Tháp Eiffel và Nhà thờ Đức bà Paris
Nhận
phòng và nghỉ ngơi ít phút, hai mẹ con tranh thủ ra đường ngay. Điểm đến đầu
tiên cún yêu cầu là tháp Eiffel. Khách sạn mình ở chỉ cách tháp Eiffel 6 bến
tàu điện ngầm bao gồm một lần đổi bến. Chưa quen với việc mua vé tự động, mua
loại vé nào, xuống cửa nào … nên một hồi hai mẹ con mới xuống được tàu. Cún
tung tăng chân sáo, náo nức vô cùng. Bước chân lên khỏi tàu điện ngầm, nhìn thấy
ngọn tháp nhô lên cún thích quá. Cún nói đi nói lại, con sung sướng đến chết mẹ
ạ. Rồi có lúc lại bảo, ôi cứ thấy sướng thôi. Hai mẹ con đi ngang qua chân tháp
vĩ đại, tiến về phía cửa phía Tây. Vé để leo cầu thang bộ một đoạn là 7 euro,
còn đi thang máy lên tít cao là 17 euro. Nhìn hàng người xếp dài dằng dặc, chắc
phải mấy trăm mét, rồi lại hình dung cảnh gió ù ù trên đó, cả cún và mẹ đều ngại
ngần. Cuối cùng hai mẹ con quyết định chỉ đi loanh quanh để ngắm nghía. Hai mẹ
con rời xa tháp một chút để cún chụp ảnh. Cún nhiều ý tưởng lắm, cứ nhất thiết
muốn chụp ảnh đặt tay lên đỉnh ngọn tháp nhưng mẹ chụp mãi chẳng thành công lắm.
Cún bắt mẹ đứng tạo dáng để chụp cho mẹ như vậy rồi tuyên bố, đấy ảnh con chụp
đẳng cấp hơn hẳn. Hơn hẳn thật J.
Ý tưởng
chụp ảnh của cún đấy
Loanh
quanh một hồi hai mẹ con lại xuống tàu điện ngầm để đi đến Nhà thờ Đức bà. Ban
đầu cún không thích lắm nhưng mẹ cương quyết đưa đi và khi mẹ nhắc đến vở nhạc
kịch con đã xem Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris thì con ồ à lên ngay. Nhà thờ Đức
Bà nằm ngay bên bờ sông Sen. Ngay trước sân, mấy khách du lịch đang cho một đàn
bồ câu ăn. Những chú chim bạo dạn, leo cả lên bàn tay khách và đứng đó mổ. Cún
thích lắm, lôi túi bánh mì tý hon vẫn mang theo ra bẻ nhỏ tung cho chim ăn. Mỗi
lần cún tung vụn bánh là đàn chim xúm lại. Cún mải mê mãi với trò chơi, bảo đây
là lần đầu con được cho chim ăn thế này.
Trên nền Nhà thờ Đức bà Paris
Nhà
thờ lộng lẫy trong ánh chiều
Trải
nghiệm vô cùng mới mẻ
Bên
trong nhà thờ những vòm mái cao vút, những bức tranh kính màu rất đẹp. Dù đông
khách du lịch thì nơi đây vẫn cho cảm nhận về sự thanh bình, lặng lẽ. Điều nào
đối với cún cũng là mới mẻ, nào là cảnh cha cố làm lễ, một góc khác lại có
phòng nhỏ, có cha cố và một người nữa, mẹ đoán là đang xưng tội và giải thích
cho con. Hôm đó hai mẹ con gặp buổi lễ nên còn được nghe hát một lúc, giọng một
cô hát rất hay nổi lên trên tiếng đàn óc
gan mà bây giờ, sau một khóa học nhập môn âm nhạc cổ điển mẹ mới có thể phân biệt
rành rẽ. Mẹ cứ mãi nghển cổ, cố tìm kiếm chiếc đàn óc gan được treo tít cao
phía trên nhưng chả thể nào nhìn thấy.
Cảm
thấy đã đủ với buổi chiều đầu tiên tại Paris, mẹ đưa con về để chuẩn bị cho một
ngày dài ở phía trước mà hai mẹ con đã lên lịch dành cho một địa điểm duy nhất
– bảo tàng Louvre.
Cún xinh hay bức Mona Lisa đẹp J
Đã được
cảnh báo về sự đông đúc tại Bảo tàng Louvre nên hai mẹ con mua vé từ trước, đắt
hơn 4.5 euro, với hy vọng bớt được chút thời gian xếp hàng và cố gắng đến sớm. Tuy
vậy, cái vé online mua trên trang web chính thức của bảo tàng hóa ra còn cần
thêm một động tác là đến một chiếc kiosk cạnh bảo tàng để đổi sang vé cầm tay
giống loại vé bán tại chỗ. Chả lâu la gì nhưng dù sao cũng mất thêm ít phút hỏi
xem cái kiosk đó nằm chỗ nào. Và đấy lại là một kiosk bán báo, chứ chẳng phải
loại kiosk thiết kế dành riêng cho việc đổi này. Mẹ cứ thắc mắc mãi sao người
ta không đơn giản cho qua cửa bằng cái tờ in ra đó nhỉ, đằng nào chả là kiểm
tra bằng mã số. Tiếp tục đến điều dở hơi thứ hai. Để vào được bên trong bảo
tàng phải xếp hàng qua cửa an ninh, những người có vé một hàng riêng là hàng ưu
tiên, còn người chưa có vé thì xếp hàng khác. Chỉ có điều quá nhiều người mua
vé trước hoặc dùng loại thẻ Museum pass, thành ra số người ở hai hàng như nhau,
có khi ở hàng ưu tiên còn đông hơn, hehe. Nói chung sau hơn nửa tiếng xếp hàng
thì hai mẹ con cũng lọt qua được cửa, và quầy vé ở bên trong khá vắng vẻ nên
hai mẹ con không hề có cảm giác hỉ hả vì đã lo chu đáo mọi chuyện từ trước.
Bên
trong bảo tàng, nơi nơi có biển chỉ dẫn đến một số tác phẩm nổi tiếng nhất và
Mona Lisa là một trong số vài tác phẩm đó. Cún đã nghe mẹ hài hước trích một
bác viết về chuyện những hàng người dằng dặc vốn chẳng bao giờ quan tâm đến nghệ
thuật giờ cũng hối hả lũ lượt kéo nhau đến trước bức tranh đó để chụp tự sướng
một kiểu chứ không phải đến ngắm, và sau đó thì vội vã post lên facebook. Và
khá thường xuyên bạn bè họ sẽ còm thế này, ôi cái váy đỏ chị mặc đẹp thế J. Cún thì khác, cún quan tâm đến nghệ thuật thực sự J. Cún dắt tay mẹ đi băng băng, bảo phải tranh thủ đi xem
ngay bây giờ khi còn vắng rồi xem những thứ khác sau. Bức Mona Lisa bé tí xíu,
một mình ngự trên một bức tường khá rộng. Người ta đã làm một vành đai gỗ ở
phía trong, khá xa bên ngoài còn chăng thêm một vòng dây nữa. Túm lại là xa
tít, không thể ngắm được cẩn thận, ngắm online có lẽ còn rõ hơn. Nhưng cún vẫn
vô cùng happy, bảo mẹ như thế này là chạm tay vào ước mơ và tranh thủ chụp một
tấm cùng nàng. Mẹ thì không chụp vì thật lòng mẹ thấy bị làm phiền với cảnh hết
người này đến người khác xông vào chìa smart phone tự sướng. Những cái mẹt to
đùng, đầy thịt, mỡ, lâu lâu mới có cái xinh còn thường xuyên hơn là những cái mẹt
đã nhăn nheo, chảy xệ, nhiều khi đầy mụn nữa, đàn ông, đàn bà, và phía trên đầu
họ hay thấp thoáng đằng sau là một nàng Mona Lisa mờ nhân ảnh, đang có vẻ như
cười giễu cái đám đông lộn xộn làm cuộc sống của nàng giờ chẳng còn bình yên.
Không biết họ định làm gì với những “tuyệt tác” như vậy nhỉ. Giá như giống ở bảo
tàng Van Gogh ấy, cấm chụp ảnh thì tốt, để những người muốn ngắm có thể cảm nhận
tốt hơn.
Chạm tay vào ước mơ
Cả một ngày dài lang thang
trong bảo tàng, hai mẹ con vừa xem bản đồ vừa chậm rãi đi, hết chủ đề này đến
chủ đề khác, biết bao các bức tượng đẹp, các bức tranh tuyệt vời, rồi những món
đồ nghệ thuật ở khu vực lưu giữ những căn phòng Napoleon và cả những căn phòng
đẹp đến nghẹt thở. Buổi trưa hai mẹ con ngồi ăn chiếc bánh ngọt, uống cốc chè ở
cà phê trong bảo tàng. Nhờ đọc Thần thoại Hy lạp và cả các truyện tranh khác,
cún phát hiện ra những bức tượng, tranh quen mà không phải bức nào mẹ cũng biết
hay gọi tên được nhân vật trong tác phẩm. Những lúc như vậy nàng tự hào lắm. Không
phải điều gì cũng khiến cún say mê nhưng nói chung không phí một ngày đi bảo
tàng, điều không phải đứa trẻ nào cũng chịu được. Đến chiều, khi mẹ xem một số
tranh của Rembrand và Rubens thì con mệt quá rồi, ngồi giữa phòng ngắm hoặc
chơi điện thoại trong lúc mẹ tranh thủ quanh quẩn thêm ít phút.
Cún đúng là người bạn quí của mẹ! <3
Trả lờiXóaBạn ấy đúng là một món quà vô cùng ngọt ngào ông trời gửi đến cho mẹ con bác ạ.
Xóa