Hơn năm năm làm dự án, mỗi năm đi miền
Trung khoảng 3-4 lần, tính ra, chuyến đi này của mình có lẽ phải là chuyến thứ
15-17, không kể hơn một nửa năm sống ở đây từ ngày còn làm cho lọc dầu 15 năm
trước, vậy nên mình tự hào hiểu về miền Trung hơn rất nhiều bạn bè, và trình Quảng
ngữ thì phải tương đương bằng C chứ chẳng chơi :-).
Vừa tuần trước, khi ở lại Tam Kỳ một tối,
mình đã enjoyed biết bao khi ngồi trên tầng 5 của khách sạn Lê Dung, ở cái cà
phê đẹp lung linh ấy, luyên thuyên mấy câu chuyện văn hóa nghệ thuật, lại còn
trình diễn một tiết mục vọng cổ trứ danh bằng tiếng Anh nữa mới kinh chứ :-). Tất nhiên đấy chẳng mảy may là hát hò theo đúng
nghĩa, nhưng mình đã khiến mọi người cười ngả nghiêng và mình thì cũng cười suốt
buổi tối.
Trở lại Tam Kỳ lần này chỉ có một mình, người
bạn đã cho mình khám phá một Tam Kỳ khác với Tam Kỳ mà mình đã biết. Tất nhiên
không cơm gà bà Luận, không quán Quê Hương, Thịnh Phát hoặc cái gì đó tương tự.
Tụi mình đi ăn nem lụi, chén hết một đĩa to phết J. Rồi tiếp theo là một city tour mà nếu không có thổ
dân thì mình sẽ không có cơ hội khám phá. Mình cũng hơi có ý muốn tìm một quán
có cây đàn để chơi, nhưng không đủ quyết tâm và cả cam đảm nữa nên thôi. Vả lại,
cũng nên thương những người xung quanh mà kiềm chế việc hành hạ họ chứ nhỉ,
hehe. Cà phê Trầm, điểm dừng chân cuối của tụi mình là tụ điểm của dân văn nghệ.
Liệu đó có phải là lý do để cuộc triển lãm ở đó hồi đầu năm được đặt tên là Giọt
trầm tháng Giêng. Nếu lại còn chua thêm là quán rất có phong cách thì chả hóa
khen phò mã tốt áo hay sao, nhưng thực tình mình khá ấn tượng với cách bài trí.
Cái tên quán nhỏ, dường như chìm đi, mình còn nhìn mãi mới ra, vậy mà khách khá
đông. Bên ngoài quán, ngay trên vỉa hè là một chiếc xích đu rất dễ thương. Tranh
thủ ngồi một lát, ngắm xe cộ thưa thớt qua lại, không mảy may có cái cảm giác
ai cũng đang phát rồ lên như ở Hà Nội, cứ như thể không phóng phóng, bóp bóp
[còi] điên cuồng thì người ta sẽ để lỡ cái gì đó quan trọng lắm. Không phải là
thời điểm có triển lãm nhưng trong quán vẫn có một số bức tượng và tranh. Cái
diện mù cả điêu khắc lẫn hội họa như mình thì có đứng ngắm cả ngày cũng chả hiểu
gì đâu, dù thế, cảm giác được chìm trong một không gian như vậy vẫn rất
rewarding. Trong căn phòng phía sâu trong quán, hai cô gái, có lẽ là sinh viên,
ôm cây đàn ghi ta vừa gẩy vừa hát, rồi thỉnh thoảng lại khúc khích cười, làm
mình cũng thèm hát quá, nhưng không được gợi ý nên chả giải tỏa được gì cả :D.
Mà như vừa nói, mình rất nên kiềm chế, lúc nào cũng tung ra chương trình Hát
cho nhau ghê thì chắc gì lần sau đã được chở đi chơi, kakaka.
Những con người miền Trung thật thân thiện,
dễ mến. Dù ở những khách sạn khác, khi xe đến hay đi thì cũng có người mở, đóng
cửa, khuân đồ…. nhưng cái cách mà bác bảo vệ ở khách sạn Lê Dung chăm sóc khách
hàng vẫn có gì đó thật đặc biệt, một phong cách mà không nhiều người có được.
Mình nhớ có lần chị dâu, ngày đó học bên Úc, kể rằng dù chỉ là người quét dọn,
sau giờ làm người ta thay đồ bảo hộ, ra quán ngồi uống bia trông đàng hoàng chả
khác gì ông bộ trưởng. Bác bảo vệ ở đây cũng gợi cho mình ý nghĩ đó. Mình đã
không lầm. Anh T., đối tác của mình, kể rằng bác ấy học rất giỏi, đã từng thi đỗ
trường Y, nhưng rồi sau đó đi lính, rồi tiếp theo là trại cải tạo. Những số phận,
những con người. Những khuôn mặt thoáng qua trong dòng đời, ai mà biết được ẩn
đằng sau đó là biết bao câu chuyện, hoàn toàn có thể còn hay hơn nhiều so với
những câu chuyện trong tiểu thuyết. Trí tưởng tượng của nhà văn, suy cho cùng,
cũng đi ra từ những mảnh đời thực, vậy nên chắc chẳng thể phong phú, độc đáo
như cuộc đời. Và không hiểu sao, vài câu về cuộc đời bác ấy làm mình lại nhớ đến
Lâm Vị Thủy, khiến mình bị ám ảnh đôi chút.
Chuyến đi lần này của mình dừng ở ba huyện,
Phú Ninh và Núi Thành của Quảng Nam, rồi Bình Sơn của Quảng Ngãi, nơi nào mình
cũng đã đặt chân đôi lần. Đến đâu cũng gặp lại người quen, cũng là cảm giác dễ
chịu. Đến cả chị chủ quán cơm Bắc Sơn, cạnh khách sạn Hùng Vương, ngay trung
tâm Quảng Ngãi, thấy mình bước vào quán một mình cũng hết sức thân thiện hỏi
sao lâu lắm không thấy em vô. Rồi công việc cũng có vẻ như có hiệu quả, nếu
không thì mình sẽ bị cảm giác dằn vặt là lãng phí tiền cho một thứ vớ vẩn và
làm mất thời gian của bao người.
Ngày cuối cùng, khi ngồi trong một lớp tập
huấn tại một phòng học nhỏ, ở một ngôi trường nhỏ của huyện Bình Sơn, giữa cái
oi nồng đến kỳ lạ của tháng Mười một, khi mà lẽ ra phải mưa liên miên và mát mẻ,
khi mà lẽ ra cần tập trung hơn, thỉnh thoảng ý nghĩ của mình cứ lan man về những
địa danh mình đang rất muốn đến mà chưa đến được – những ngôi nhà gỗ cổ ở Lý
Sơn, Bình Dương, nơi Tế Hanh viết bài thơ Nhớ con sông quê hương, nơi mình cứ
nhủ sẽ đến mà mãi vẫn chưa thể thu xếp, phố cổ Hội An với những lồng đèn lung
linh vào buổi tối, phòng tranh của một người bạn, hay xa xôi hơn, Nam Giang,
Tam Giang, những huyện miền núi xa xôi của Quảng Nam.
Đã đi trên con đường Quảng Ngãi – Đà Nẵng
biết bao lần, vậy mà lần nào mình cũng vẫn bị quyến rũ bởi phong cảnh dọc đường.
Mềm mại lướt qua cánh cửa xe là những cánh đồng đã qua vụ gặt, những thân cau
vươn cao duyên dáng và rất nhiều cò, những con vật đã từ lâu lắm tịnh không thấy
bóng trên những cánh đồng miền Bắc. Lúc lúc lại bắt gặp một dòng sông dịu dàng
của miền Trung, nước lặng tờ, xanh thẫm, giống như một bức tranh. Trước phong cảnh
đó, cái máy ảnh bao diêm của mình và cả ngôn từ của mình không bất lực mới là
chuyện lạ :-(.
Đi được một đoạn, đã qua Núi Thành, tự
dưng mình nảy ra một ý định hơi điên rồ là sẽ lang thang phố cổ Hội An vì thực
ra đã đến Hội An vài lần nhưng mình chưa từng dạo phố ở đây buổi tối. Ban đầu cứ
cân nhắc mãi giữa việc về khách sạn, thư giãn với cây đàn ở sảnh mà lần trước,
hồi tháng Sáu mình đã ngồi thiền ở đó cả tiếng đồng hồ và nghe thấy một khách hỏi
lễ tân, dạo này khách sạn thuê người đánh đàn à, rồi cậu lễ tân bảo, không, đây
là khách của khách sạn [tự sướng tý :-)], hay về đó lấy phòng, quẳng vali rồi
phóng đi Hội An. Vốn dĩ ngu lâu nhưng bỗng dưng khi đó mình thông minh đột xuất,
nghĩ ra việc hủy phòng ở Đà Nẵng, nhờ người bạn đặt phòng ở Hội An và sáng hôm
sau sẽ từ Hội An ra sân bay.
Chả thể nói gì hơn ngoài một từ
wonderful. Mình được gia đình người bạn đưa đi chén món bánh bông hồng trắng, dạo
một vòng phố cổ, giới thiệu những thứ mà nếu lang thang một mình chắc mình chả
biết nổi. Không mặn mà với những phòng tranh theo phong cách phòng tranh trên
đường Nguyễn Thái Học nhưng mình đã được thưởng ngoạn những bức tranh thực sự
authentic của người bạn họa sỹ.
Buổi sáng hôm sau, lấy cớ đi dạo phố
quan trọng hơn ăn, vì ăn thì có thể về Hà Nội cũng chả sao, mình lang thang tới
40’ nữa, ngắm lại những con phố cổ trong làn không khí buổi sáng mát rượi sau
cơn mưa đêm. Đang loay hoay chọn cảnh thì một bác giai trông hoàn toàn bình thường
đạp xe đến trước mặt mình bảo, cho xin 2.000. Mình hơi bất ngờ với cách xin và
lúng túng nhẹ lắc đầu vì chả rõ tại sao lại phải cho. Bác ấy tặng ngay cho mình
một nốt rê thứ, bồi thêm, đang thèm thuốc. Haha, hóa ra đó là cách xin ở Hội
An. Chuyện ngược lại, thấy mình loay hoay chụp ảnh phố, một zai trẻ đi ngang
qua nhiệt tình bảo, chị đứng vào đi em chụp cho. Mình cười cảm ơn zai, chị chả
thích chụp người, chỉ thích chụp cảnh. Nói thêm, hơi thất vọng chút với khung cảnh
cây cầu trong ánh sáng ban ngày, nước cạn, đen xì bùn và chất thải.
Những con phố trong buổi tinh sương
Sông Hoài
Chuyến bay của mình khá sớm – 8.30, thế
mà trước khi rời Hội An mình vẫn còn kịp làm một chầu trà nóng, ghé qua làng trồng
rau Trà Quế để hít vài hơi làn không khí thơm ngát mùi rau trong nắng sớm, chụp
đôi ba bức ảnh con đường rất gợi nhớ “Đường trong làng hoa dại với mùi rơm/Em
cùng tôi đi dạo giữa đường thơm”.
"Đường trong làng hoa dại với mùi rơm"
Những bông hoa đẹp quá mà mình còn chưa kịp tìm hiểu tên
Gato toàn tập với em đó.Công nhận chuyến đi thiệt thú vị và những bức ảnh thiệt mãn nhãn. Cảm ơn em.
Trả lờiXóaChẳng qua em hay tự AQ í mà, và trong hoàn cảnh nào cũng tìm được cái positive để tự sướng :D
XóaChị yêu Hội An dù mới ghé một lần, mong sẽ có dịp ngủ đêm ở đây!
Trả lờiXóaĐọc note của em thích quá vì rất thư giãn, em thật là may mắn khi biết và có thể hưởng thụ cuộc sống theoc ách của em! :)
Chúc em nhiều chuyến đi vui và thú vị như thế . . .
Em cũng có lý do riêng để hết sức yêu quý cái thành phố nhỏ xíu mà vô cùng duyên dáng ấy. Nó có điều gì đó gần với cả Sapa nhà em nữa
Xóa