“Đầu
lòng bốn ả tố nga” nhà mình được sinh ra cách nhau chưa đầy hai tuổi, lít nhít
gà vịt một lứa. Nhưng cả ba bà chị, theo quan điểm của mình, đều thuộc diện tảo
hôn, vậy nên mình được làm dì khá sớm. Cô cháu đầu tiên của gia đình sinh ra có
đôi phần thiệt thòi, được cả nhà yêu chiều hết mực. Đến cả cái tên cũng nói lên
điều đó, rằng cả nhà coi cháu như viên ngọc quý. Ngày mình học bên Nga, có những
lúc khó khăn vô kể, vậy nhưng mình vẫn dành dụm những món quà nhỏ nhoi cho hai
cô cháu gái đầu của gia đình, mà nào có gì đâu, chỉ là bộ quần áo, rồi con thỏ
bông ôm củ cà rốt. Lá thư nào từ nhà sang cũng nhiều dòng về đám trẻ con.
Chụp cùng hai cô cháu mùa hè năm 90, trước khi đi Nga
Sau
khi về ổn định ở Hà Nội, hè nào mình cũng có vinh dự được đón tiếp đám tiểu
yêu. Có những chuyện mà giờ mỗi khi kể lại cả nhà cười nghiêng ngả. Cậu cháu
yêu H. tính rất hiếu thắng. Hồi đó cậu mới 8-9 tuổi gì đó, chú dì trêu cậu về
chuyện nhà chú dì giàu hơn, cậu đập đầu uỳnh uỳnh vào tường. Rồi một lần cho cả
đám đi công viên nước Hồ Tây ngày đó mới mở, sau một ngày cả bọn cháy nắng, mà
cậu cháu H. là rõ rệt nhất, chỉ còn đường mi mắt và chỗ những cụm tóc che trán
có màu trắng hơn, còn cả khuôn mặt trở nên nhọ một cách rất buồn cười. Mấy hôm
sau đi đón con ở ga, mẹ nó còn không nhận ra con :-). Ng. và Ph. ngày đó đã lớn,
duyên dáng lắm, mặc được những cái váy mà ngày còn trẻ ở bên Nga dì từng mặc. Chả
rõ người ngoài thấy thế nào chứ dì thì thấy rõ mấy đứa cháu nhà mình đúng là
như hoa như ngọc. Rồi một hôm đèo 3 đứa cháu lớn đi thăm bà Qu., dì thì bé như
cái kẹo, có 43kg, thế mà cũng chở được 3 đứa trên cái xe Viva to đùng, qua đoạn
ngã Tư Sở chỉ sợ bị công an túm.
Những
năm sau đó, cô cháu Ph. ở nhà mình đi học cấp III. Rồi năm đầu đại học thì lại
cùng dì chăm em cún khi đó mới sinh. Cô cháu Ng. học trường Nông nghiệp, xa ơi
là xa, cả mấy năm học đại học dì chả qua thăm xem cháu ăn ở thế nào. Giờ viết
entry này, nhắc lại để tạ lỗi với cô cháu:-).
Vèo
một cái mà bọn nó đã ra trường. Cậu cháu H. tính tình rất khó chịu hồi nào giờ
đã ra trường, đi làm ở bển, mỗi hè về thăm nhà đã biết mua quà, biết niềm nở với
mọi người, năm nay còn mang cả bạn gái về giới thiệu nữa chứ. Mùa đông năm trước
cả nhà về Lao Cai dự đám cưới cô cháu gái lớn nhất. Năm nay cô thứ hai cũng đã
đi chống lầy. Cách đây hơn hai tháng, ông bà đã đón đứa chắt đầu tiên. Mình
không về thăm cô cháu được, nhưng hoàn toàn có thể hình dung cảnh ông lập cập
đi vào bệnh viện, có khi còn vừa đi vừa lau nước mắt ấy chứ, rồi vụng về bế đứa
chắt đầu vào lòng.
Cặp đôi hoàn hảo số 1 và tác phẩm tuổi xanh của các bạn ý :-)
Cô dâu xinh đẹp số 2 và tác phẩm tuổi xanh của các bạn ý (Chả tìm thấy ảnh đẹp của cả đôi đâu cả). Bà chả mất công nhớ ngày sinh vì nó trùng vào ngày Hiến Cam các nhà giáo :-)
Chiều
qua, sau vụ liên hoan với cơ quan cũ, trở về nhà mình nhận được điện của chị
gái, thông báo dì đã có thêm cháu gọi là bà. Mình nhảy dựng, bảo em không làm
bà đâu. Hì hì, mình vẫn sợ chết khiếp khi bị gọi như vậy. Nhưng hôm nay, sau khi
tự ngồi kiểm điểm rằng nên sống đúng với tuổi tác, không nên nhí nhố như từ xưa
đến nay vẫn thế, và cũng vì đã phần nào tỉnh lại sau cơn choáng kể từ hơn hai
tháng trước, mình có thể nói dõng dạc thế này: Các tiểu yêu của bà, cứ chờ đấy, bà sẽ thu xếp sớm về thăm, nhá! Sáng nay, gọi một đôi cú điện thoại, thấy cả nhà trên đó rộn ràng vì hai đứa cháu, chỉ muốn nhảy xe đi ngay Sapa. Nhớ đến vụ đám cưới hôm CN tới, đành bỏ ý định. Nhưng nhất định bà sẽ sớm về!
Có
gì đâu nhỉ, kể cả khi mình là bà ngoại, bà nội thật chứ không chỉ là bà trẻ,
mình vưỡn có khả năng bị/được các cháu viết như trong bài thơ sau cơ mừ:
“Bà ngoại em
vẫn chưa già
Chiều chiều
bà cưỡi xe ga ra đường
Mắt bà vẫn
rất tinh tường
Tóc nhuộm ánh
tím soi gương mỗi ngày
Nhưng bà em
vẫn rất hay
Bà chăm con
cháu luôn tay luôn mồm
Công việc bà
vẫn ôm đồm
Chăm lo con
cháu sớm hôm không nề
Hôm nay cô
giáo ra đề
Bắt em phải
tả viết về bà em
Em tả giống
hệt bên trên
Cô
bắt viết lại - mắng thêm em rằng:
Đã bà là phải
rụng răng
Tóc phải bạc
trắng như trăng trên trời
Bà cũng không
được ăn chơi
Vì mắt phải
kém và môi nhai trầu
Đã bà là phải
ngồi khâu
Không được
ngồi hát Ka - Râu - Ô - Kề
Nhất là không
được ghi đề
Tuyệt đối
không được phóng xe ào ào
Em nghe chẳng
hiểu thế nào
Em phải hỏi
mẹ xem sao vụ này
Tả sai thì
thấy không hay
Tả đúng thì
lại có ngày ăn roi
Kiểu này phải
bảo mẹ thôi
Hay đổi bà
khác đúng lời của cô?
Nguồn: Chôm từ in te lét :-)
Nguồn: Chôm từ in te lét :-)
Còn
đây, lời cuối cùng, chúc mừng hai cô cháu yêu với những tác phẩm tuổi xanh mà
tác giả giữ bản quyền vĩnh viễn. Bài học làm mẹ giờ các con mới bắt đầu, sẽ khó
khăn lắm đấy, chả có lời giải nào là đúng đâu. Cố lên cố lên, khi nào mệt quá
thì nắm tay giơ lên trời hô ba lần “Hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá! Hạnh phúc
quá!” Hehe.
Tự
kiểm điểm: Quyết tâm tỏ ra nghiêm túc của mình kéo dài được đúng trong một đoạn
văn dài 4 dòng, hì hì.
Chúc mừng hai cụ có hai chắt mới, và chúc mừng các bà nhất là "Bà Trẻ" Tuyết Anh. Nghiêm túc đi, phải lên chức thôi, không cưỡng lại được đâu.
Trả lờiXóaHề hề, đang cố gắng nghiêm túc dần ạ :D
XóaĐã học tập được cách chế ngự nỗi mệt mỏi" Hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá!"
Trả lờiXóa:D
Chúc bà trẻ Tuyết Anh và các cháu luôn hạnh phúc!!
Hì hì, cái trò hô Hạnh phúc quá là ngày xưa bọn em hay đùa với cậu cả. Cậu ấy khó nuôi, khóc quấy suốt ngày bác ạ. Nên phải hô khẩu hiệu vậy để tự động viên :-)
Xóa