Mảng
ký ức về ngày 20/11 của những năm mình học cấp I không còn một mẩu gì, cứ như
thể đã bị một tấm giẻ lau xóa sạch tinh tươm. Mình chỉ còn nhớ loáng thoáng đôi
ba điều về ngày đó của những năm 83-84, khi mình học chuyên Toán cấp II của huyện
Thanh Trì. Lớp học đặt tại trường Hoàng Liệt, huyện Thanh Trì. Từ nhà anh chị
mình, khu Tập thể Tân Mai, đi đến đó khoảng 4.5 đến 5km gì đó. Về vụ tại sao
mình lại học ở đó trong khi cả nhà ở Sapa thì đành kể trong một entry khác vậy.
Ở đây mình chỉ muốn dông dài về chuyện toàn bộ lứa măng non được tuyển chọn vào
lớp chuyên toán đầu tiên của huyện Thanh Trì đó hầu hết đều nhà xa như mình. Hầu
hết tụi mình đều cuốc bộ. Cái con bé còi cọc là mình ngày đó, mới 11 tuổi đầu,
sống cùng anh chị họ, hàng ngày cuốc bộ một đoạn đường như vậy để đi học. Giờ
nghĩ lại thấy phục bản thân ghê gớm, hehe. Thầy cô giáo được chọn lựa kỹ càng,
mà hai thầy cô giáo quan trọng, tức cô Văn và thầy Toán đều ở trên phố, tụi
mình gọi vậy. Thanh Trì khi đó là nhà quê rõ còn gì nữa. Thầy Phú nhà ở Triệu
Việt Vương, còn cô giáo văn, huhu, quên béng tên mất rồi, nhà ở Đại La. Nói như
vậy để hình dung đoạn đường từ trường Hoàng Liệt đến nhà các thầy cô xa cỡ nào,
chắc gần chục km chứ chẳng ít, và cái đám lít nhít chúng mình, nếu muốn hẹn đi
thăm thầy cô sẽ nhiêu khê đến cỡ nào. Nhưng vào ngày 20/11 tụi mình đã đi, đứa
biết đi xe đạp/có xe đạp chở đứa không biết. Tụi mình, không đủ cả lớp, lùng
tùng kéo nhau đến nhà cô giáo ở đường Đại La rồi nhà thầy Phú. Phụ huynh chả phải
chạy ngược xuôi quà cáp gì, chỉ hoàn toàn là bọn trẻ tự bảo nhau. Cái thời cả
nước khó khăn ấy, quà cho thầy cô chỉ là bó hoa đơn giản, và một túi cam. Anh
chị họ mình là giáo viên, dịp đó cũng đầy cam. Thế nên nhà mình vẫn hay gọi đùa
ngày 20/11 là ngày hiến cam các nhà giáo :-). Rồi một năm nào đó, anh chị mình nói đến chuyện bọn trẻ đi thăm thầy cô bị tai nạn, nhà trường khuyến cáo không nên đi.
Những
năm chuyên ngữ tụi mình ở tập thể. Cũng là cái đám 14-15 tự lo liệu mọi việc
cho ngày 20/11, tự góp vài đồng nhỏ nhoi mua quà cho các thầy cô, thường chỉ là
mảnh khăn, cuốn sổ… Một ký ức không mấy đẹp là có cô Th. hay vòi quà khá thô, tụi
mình bảo nhau cô chỉ thích hoa đồng tiền.
Những
năm đại học mình tụi mình không có ngày 20/11 vì đơn giản bên Nga không thế.
Mình và cô giáo tiếng Nga thân thiết với nhau như bạn gái, vào ngày 8/3 mình tặng
cô vài cành hoa cẩm chướng hoặc hộp kẹo chocolate, thế là đủ.
Mình
làm giáo viên tới gần chục năm, nhưng chả thể khoe những điều đại để như được học
trò vô cùng yêu quý, ngày 20/11 trong nhà đầy hoa như một chị đồng nghiệp bảo,
tao đang đứng giữa một căn phòng ngập hoa. Mình thường dạy ít, mỗi kỳ 2-3 lớp,
mỗi lớp một bó hoa theo đúng lễ nghĩa. Mình không biết cách giao tiếp với học
trò nên ít thân thiết, dù mình tin mình rất chân thành và hết lòng với sinh
viên. Cũng có một vài kỷ niệm ngọt ngào ít ỏi kiểu như một vài cô học trò tự làm
những tấm thiệp viết những dòng chữ đại loại như “What goes from the heart
comes to the heart”, hoặc những câu chúc bằng thứ tiếng Anh sai thê thảm nhưng chắc chắn là đầy tình cảm, hoặc
cuốn thơ mỏng của Nguyễn Bính hay Xuân Quỳnh với những dòng đề tặng dễ thương,
vài ba câu ca ngợi cô này nọ. Điều mình còn đọng lại là có lẽ vào dịp này 2 năm
trước, mình nhận được lá e-mail từ một học trò đã xa, cậu ấy viết đơn giản, em
vẫn còn nhớ mãi những giờ học phát âm của cô, vui thật. Cậu ấy chính từ cái lớp
cuối cùng mình dạy trước khi bỏ trường, mà buổi học cuối cùng, các bạn ấy muốn được nghỉ, muốn được giao lưu với cô, và có một số
sinh viên lớp khác cũng sang để chào, dù em không được học cô.
Nhận
quyết định kỷ luật buộc thôi việc cách đây gần 5 năm, sau khi mình đã “chủ động
sa thải sếp” từ trước đó vài tháng, mình chưa hề quay lại Bộ môn trong dịp
20/11 suốt từ đấy đến giờ, dù rằng vẫn có những cuộc gặp gỡ này khác. 1-2 năm đầu
thì có lẽ vì hai bên còn ngại ngần, sượng sùng với nhau. Hề hề, cái diện bị đuổi
việc cơ mà, khác gì tiền án tiền sự :-). Năm ngoái,
em H. chủ nhiệm Bộ môn gọi điện mời mình đi dự ngày Hiến cam trong lúc mình
đang ngồi trong một phòng hội thảo tại Băng Cốc. Mấy ngày sau em ấy lại gọi điện
mời mình đi nghỉ cùng Bộ môn vào lúc mình đang trên đường ra sân bay sang Bỉ.
Năm
nay, đơn thuần vì muốn nghỉ ngơi, mình đã xin nghỉ phép vào các ngày 20-21/11 từ
lâu, nên khi thấy mọi người đưa tin mời tham dự, mình đăng ký luôn. Trường cún
cũng nghỉ, thế là hai mẹ con cùng nhau đi. Trước khi đi, vì bị khiển trách để
phòng bừa bộn, con gái mặt xị hết cả ra và bảo không mang đàn đi biểu diễn nữa.
Màn ăn uống thì vẫn thế. Mình đã ngán đến tận cổ các kiểu ăn nhà hàng, chỉ thấy
ngon miệng khi ăn cơm đơn giản. Sau màn ăn uống là photo session vì e chừng có
rất nhiều người nghiện post ảnh nặng. May quá mình chưa từng nằm trong số này. Ngược lại là đằng khác, mình vô cùng dị ứng với kiểu post ảnh tùm lum, phần lớn là những bức ảnh thuộc thể loại cưỡng hiếp nghệ thuật. Chụp chụp post post đến phát rồ. Ôi thiên hạ. Nói thế không có nghĩa là mình không enjoy. Đương nhiên là enjoy việc gặp lại nhiều đồng nghiệp, rổi cả nhóm các chị mà mình vẫn thường xuyên giao lưu, được xếp vào diện trẻ nhất trong đám già, hehe.
Có một bạn nhỏ như cún cũng đến và trình diễn màn nhảy vô cùng hoành tráng. Cún
tiếc hùi hụi vì không mang đàn. Mình lấy hết quyết tâm trình diễn một bản,
nhưng vì chưa bao giờ biểu diễn một cách chính thức như thế này nên run quá,
đánh chả ra làm sao lắm. Không sao, mình vẫn tự hào về bản thân và tin rằng chẳng
vì thế mà reputation bị ảnh hưởng, hehe. Dù sao thì cả phòng bao nhiêu người ấy
cũng chỉ có mỗi mình và M.H. biết đánh, mà M.H. là người đi sau mình, nhờ mình
đi mua đàn cùng và tập thì on off, đánh chút chút chứ không kiên trì như mình.
À, sau vụ mình đánh bản Chiều Mátxcơva
thì mình còn khuấy động phong trào hát tiếng Nga nữa ý chứ.
Làm hàng bằng một bức ảnh bạn V. chụp mình và post trên mạng. Chẳng nhẽ mình cứ nhắc rằng đừng post, sợ mọi người nghĩ mình kênh kiệu này nọ, nên túm lại là cũng phơi mặt ra một số :-(
Sau
khi rời đám ăn uống, một em đồng nghiệp đưa mình và cún về nhà, hai chị em ngồi
buôn chuyện thêm một lát, cùng mấy người bạn đồng nghiệp cũ rủ rê nhau tuần sau
ra cà phê.
Cuối
ngày, chị gái gọi điện thông báo dì đã có thêm một cô cháu gái gọi bằng bà rồi
nhé. Con bé cháu ngày nào ở nhà mình học 3 năm cấp III giờ đã sinh con. Ừ, đây
mới là điều thú vị nhất của ngày Hiến cam năm nay, và tự dưng nó khiến mình có
cảm hứng viết entry này dù mãi tận cuối nó mới được nhắc đến bằng một câu, hehe. Mình còn chả mất công nhớ ngày sinh của cô cháu gái
này nữa chứ, nhất cử lưỡng tiện :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét