Tháng 3 năm 2013, Hội sở của
tổ chức mình tổ chức seminar tại Blankenberge, một thành phố nhỏ ven biển ở Bỉ cho
toàn bộ nhân viên chủ chốt từ mọi nước có văn phòng trên thế giới. Thực ra thì
cũng chả nhiều nhặn gì, cả thảy 10 nước, mỗi nước khoảng 7-10 nhân viên tham dự.
Chương trình được lên từ rất
sớm, trong đó có một buổi tối giao lưu văn hóa. 5 đứa con gái tụi mình bàn nhau
nên làm gì. Về những vụ kiểu này thì đám dân châu Á thường lép vế vì nhảy nhót
rất kém, đàn ca sáo nhị cũng chả khá hơn, trong khi bọn châu Mỹ la tinh và châu
Phi chỉ lắc vài cái đã thấy đẹp. Cuối cùng cả bọn đồng tình sẽ tập một
tiết mục múa. Cùng nhau chung tiền thuê cô giáo, cả bọn tập tành tổng cộng 5 buổi
ở cái sân bên dưới văn phòng. Được cái cô giáo biết thừa bọn này kém cực nên dựng
tiết mục khá đơn giản, thường chỉ 2-3 đứa cùng đưa chân, tay theo một kiểu, hoặc
lần lượt từng đứa giơ chân tay, đại loại vậy. Nếu gọi đấy là múa thì đúng là ngồi
xổm lên nghệ thuật múa, hehe. Hẹn hò nhau sang đó sẽ tập tiếp nhưng mới sang
thì cả bọn bị jet lag, đi lại như zombia suốt 2 ngày đầu, nói gì đến chuyện tập
tành, rồi sau đó công việc cứ cuốn đi vậy nên cũng chả có lúc nào. Buổi tối cuối cùng, trước khi biểu diễn
một lúc, cả bọn mới chịu mò xuống thử sân khấu.
Cậu Jef bay sang trước tụi
mình một ngày đã kịp loan tin về việc bọn Việt Nam thuê hẳn cô giáo dạy múa nên
tất cả bọn nước khác có vẻ tò mò lắm, hỏi han suốt. Tất nhiên không thể gọi là
tuyệt phẩm, nhưng tối hôm đó, khi cả bọn mặc áo dài trình diễn thì vẫn được vỗ
tay nồng nhiệt phết còn sếp mình thì tự hào ra mặt với dàn nhân viên :-). Sau đó hơn nửa năm, khi quay trở lại lần nữa
vào tháng 11, mấy anh chàng, cô nàng đồng nghiệp vẫn nhắc tới tiết mục của tụi
mình, đề nghị mình đứng và cong tay cho các nàng bắt chước. Đấy, nghệ thuật của
tụi mình gây ảnh hưởng ra phết chứ đùa đâu :-).
Tụi mình không hề nghĩ đến
chuyện quay lại nhưng may quá có một cậu nào đó đã nhớ ra việc quay và sau đó
đưa lên Youtube. Tuyệt phẩm trình diễn trên sân khấu “cuốc tế” của tụi mình
đây. Cũng cần lưu lại làm kỷ niệm tý chứ nhỉ.
Còn bây giờ là vụ hiến xác
khác cho nghệ thuật. Sau chuyến đi nghỉ team building của cơ quan với nhiều điều
hay ho phết mà mình vẫn chưa ghi lại được, cả bọn quyết tâm tập nhảy. Mình đã từng
đi học nhảy và cũng là một học sinh không tồi, nhưng do không thu xếp được thời
gian nên được đúng 4 buổi thì bỏ. Lần này, cô bạn đồng nghiệp đứng ra tổ chức lớp,
lịch học là 2 buổi trưa mỗi tuần, mình lấy lại quyết tâm. Sau lá thư thông báo
của cô bạn về việc đăng ký chính thức cho lớp học, mình trả lời ngay, “tớ đã sẵn sàng hiến xác cho nghệ thụt, các
chị em khác cố lên nào”, hehe. Cả cơ quan cười bò với lá thư của mình, hòm thư nội bộ chạy rầm rập. Cả sếp cũng bị “cưỡng bức” tham gia khi cô lớp
trưởng, nhân lúc sếp đang nói chuyện với nhân viên, phi ra một lá thư là nếu
sau 5’ mà sếp không trả lời thư này thì coi như sếp đã nhận lời, hê hê. Xôm tụ
ra phết, cả vợ sếp và vợ một cậu nhân viên khác cũng đang cân nhắc việc tham
gia.
Mình đúng là cái đồ ham chơi và ham đủ mọi thứ nói chung.
Mình còn đang ủ mưu một vụ hiến xác khác cho nghệ thuật nữa cơ. Nhưng vụ này
thì tạm thời chưa tiết lộ được :-).
"Cái cô" áo dài trắng có vẻ điệu đà và xe chỉ trông có vẻ chuyên nhịp nhẩy, hehehe..
Trả lờiXóaHề hề, đã bảo rồi, như thế này gọi là ngồi xổm lên nghệ thuật :D
XóaChúc em còn khỏe, còn ham, còn tham không những nghệ thuật mà nhìu thứ vui thú khác của cuộc đời! (y)
Trả lờiXóaEm chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là kìm nén được mọi ham muốn khác, hehe.
Xóa