Mấy ngày nghỉ rỗi rãi, buổi
tối con gái đòi mẹ cho xem ảnh. Hai mẹ con lan man, lan man, mở bao nhiêu những
file từ lâu. Con gái đòi làm video. Loay hoay một hồi, con gái chọn làm video
ngắn về chuyến đi nghỉ Đà Nẵng với ông bà hè 2010. Mình ngồi cùng con chọn ảnh,
con cứ vừa xem vừa khúc khích cười và bình loạn. Đến tấm ảnh ông bà, con bảo,
ôi sao ông ngày đấy trẻ thế (giọng hệt như một bà cụ). Con gái làm mình nhớ lại
bao kỷ niệm gắn liền với chuyến đi đó. Ngày ấy lười, chả chịu viết để lưu lại
những kỷ niệm về ông bà, giờ viết lại thì đã quên mất bao điều.
Hè năm đó có bao chuyện xảy
ra, bà gầy rộc người. Tụi mình năn nỉ mãi bà mới vui lòng cùng ông về Hà Nội để
đi nghỉ với nhà mình. Chuyến đi nghỉ không đông, mỗi nhà mình và ông bà. Cún
ngày ấy chưa đầy 4 tuổi, tròn lắm chứ chẳng dài ngoẵng ra như bây giờ. Tôm 8 tuổi,
mặt vẫn còn non ơi là non. Cả nhà nghỉ ở khách sạn Blue Ocean Hotel bên bờ biển
Mỹ Khê 2 tối, rồi tối cuối thì nghỉ ở Silver Sea Hotel, cũng ngay sát đó. Buổi
sáng ngày đầu tiên cả nhà tắm biển rồi đi Mỹ Sơn. Cả nhà mê mải ra phết nhưng
giờ thì mình chả còn nhớ gì để ghi lại. Chỉ nhớ xen kẽ giữa những khoảng nắng
rát là vài cơn mưa bất chợt khá nặng hạt. Vẫn như mọi khi, vừa đi ông vừa kể về
lịch sử của vùng đất đó khiến chuyến đi nào cùng ông cũng thật thú vị. Cả nhà
lang thang khá lâu và điểm dừng cuối cùng là suất xem múa và nhạc dân tộc lúc
11h, con gái thích mê với các điệu múa đầy quyến rũ.
Ngày hôm sau cả nhà dành
hơn nửa ngày đi Bà Nà. Ông bà vui lắm, trong giây lát tạm quên những việc khiến
ông bà đau đầu. Cáp treo dài ơi là dài, phong cảnh bên dưới phải nói là tuyệt vời.
Ông và cún tranh nhau chụp ảnh. Mình cũng tranh thủ chụp cho ông bà khá nhiều.
Khu lâu đài theo phong cách Pháp ngày đó vẫn đang xây, cả khu vui chơi cũng vậy.
Ông hào hứng nói nhất định phải quay lại đây, lên đây nghỉ một tối. Tôm vội
vàng cầm máy chụp lấy chụp để, bảo cho mẹ khỏi quên. Thế rồi từ ngày đấy đến giờ
nhà mình chưa quay lại nơi đó lần nào.
Buổi sáng ngày thứ ba cả
nhà lang thang bảo tàng Chăm và một đôi địa điểm khác rồi dừng lại ăn trưa ở một
nhà hàng mình cũng chả nhớ rõ.
Ngày nào cũng vậy, chỉ mới
4 rưỡi chiều, vẫn còn nắng ơi là nắng thì Tôm đã nằng nặc đòi ra biển. Sau khá
nhiều lần đi biển bà đã không còn sợ nước, cũng rất nhiệt tình xuống nước. Ông
thì chả khác nào cá ra biển lớn, bơi lội cả tiếng đồng hồ. Tối hôm đầu tiên cả
nhà còn lên thuyền làm một tua trên sông Hàn nữa chứ. Hôm cuối cùng, đúng là tắm
cố vì hôm sau đã phải về rồi, ông vẫy vùng một chầu cả tiếng đồng hồ, lên nghỉ
một lát rồi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Bà nài nỉ ông cũng không chịu về. Thỉnh
thoảng để trêu bà, ông còn cố tình bơi ra thật xa để bà phải la hét như với trẻ
con :-).
Thoáng một cái mà đã hơn 4
năm. Năm nay ông bà không chịu đi nghỉ, ông bảo giờ ông không còn hứng thú đi nữa,
ông để dành sức khỏe cho chuyến về quê cuối năm. Mà mình cũng thấy rõ, cứ sau
vài ba tháng về thăm ông bà lại thấy ông yếu đi một chút. Bà bảo mình, giờ bố
con chỉ đi được nửa vòng bờ hồ chứ không còn đi được cả vòng nữa.
Cách đây một tháng, giữa giờ
nghỉ trưa ở văn phòng mình nhận được cú điện thoại của H. báo tin bố Th. mất.
Mình và H. vội vàng thu xếp để chiều đó về Bắc Giang viếng và ở lại đến hôm sau
đưa xong mới về. Mình chơi thân với Th. từ lâu nhưng mới về nhà bác chơi một lần,
cũng mới chỉ gặp bác một lần đó, thế nhưng hôm đó mình đã khóc khá nhiều. Bác mới
72 tuổi, trước đó là một người hoàn toàn mạnh khỏe. Bạn mình nhắc đi nhắc lại,
bố mình ra đi mà không chờ mình về. Mình thương bạn mình biết bao, rồi lại
thương mình, những đứa con đi xa, mà thời gian ở bên bố mẹ tính bằng năm chỉ đếm
hết vài đầu ngón tay. Và mình biết rất rõ, bất kỳ một lúc nào mình cũng có thể
phải đối mặt với nỗi đau đó. Sau khoảng một tuần, giữa giờ làm, nhận vài dòng
thư của cô bạn, nước mắt mình lại rơi không cầm nổi. Mình lặng lẽ lấy giấy ăn
lau, nghĩ thầm chị đồng nghiệp có khi cho rằng mình đang khóc vì zai nào cũng
nên :-(
“Tiền bạc có thể giúp bạn
mua một cái đồng hồ, nhưng không giúp bạn mua được thời gian”. Mình thấm thía lắm.
Điều khiến mình ân hận nhất là mình đã không đưa được ông đến Paris một lần
trong đời. Giờ đây, điều đó mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được vì sức
khỏe ông không còn cho phép. Mà kể cả trong nước, chẳng biết mình có còn bao giờ
được cùng đi nghỉ với ông bà chuyến nào nữa không. Và rồi đây, những tháng ngày
xưa cũ ấy, những chuyến đi nghỉ cùng ông bà mỗi mùa hè sẽ chỉ còn là kỷ niệm,
mình sẽ chẳng còn được chăm sóc ông bà trong mỗi chuyến đi, nhìn ông bà cười mà
mắt mình cũng rưng rưng nữa.
Ngồi cùng con gái xem lại
những bức ảnh xưa cũ, mình nhớ ông bà quá. Giá có thể vứt bỏ mọi thứ để thu xếp
lên tàu về ngay. Nhưng mình không thể. Cuối tuần tới, khi Sapa chuẩn bị rước
đèn Trung thu mình cũng chẳng thể vì đã có một chuyến công tác trước mặt mà trước
đó bao việc phải được thu xếp xong. Haiza! Mình ngồi đây, nơi quê chồng và nhớ
về bố mẹ. “Biết là bao thương nhớ cho vừa”.
Tác phẩm của cún đây. Mình
để bạn ấy hoàn toàn tự chọn ảnh, sắp xếp thứ tự, thậm chí cả chọn nhạc nền. Dù
video rất non tay nhưng vẫn là những kỷ niệm về ông bà. Cảm ơn con gái yêu.
Tụi mình năn nỉ mãi bà mới vui lòng cùng ông về Hà Nội để đi nghỉ với nhà mình
Trả lờiXóa- khi cuộc sống trở nên sung túc, được đi nghỉ với các cụ là điều hạnh phúc. Điều đó gia đình anh chưa làm được lần nào ( cho dù bố anh đã đi khắp nơi) bây giờ gia đình hai chú em có mấy ô tô, cứ ngày lễ tết là các cô chú rong ruổi khắp đất nước, Nhưng việc tổ chức cùng mấy gia đình và bà mẹ anh một lần đi nghỉ cũng là điều quá xa vời.
mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh em ạ
Em may mắn được đi cùng các cụ khá nhiều lần và nhiều lần trong số đó cùng cả các anh chị trong gia đình. Nhưng những chuyện đó giờ chỉ còn là kỷ niệm đẹp, chắc em chả còn có được niềm hạnh phúc ấy nữa. Bố em giờ yếu, chả muốn đi nữa:(. Thực ra tổ chức một chuyến đi đông cho gia đình mà lại đi xa thì rất khó, nhưng đi gần,1-2 ngày thì chắc sẽ dễ dàng hơn.
Xóacon gái Thuỳ Dương quá giỏi! Cả nhà đi vui quá, nhờ video của con gái mà hình dung được khá đầy đủ đấy: Đà Nẵng, Bà Nà thật đẹp; du khách dễ thương! <3
Trả lờiXóaCon qua cơn say làm video rồi bác ạ. Giờ đang say tập đàn tranh. Mời bác hôm nào đến thưởng thức nhé :-)
Xóa