Mẹ cố gắng dành nhiều thời gian cho
các con, nhưng mỗi khi nhìn bác Ch., đồng nghiệp ở cơ quan, mẹ lại thấy mình có
lỗi vì đã không chu đáo với các con được như bác ấy. Mặc dù trong công việc, mẹ
luôn nhắc đến tầm quan trọng của mối liên hệ chặt chẽ với nhà trường, bản thân
mẹ chắc hẳn là một tấm gương xấu. Mẹ không xung phong vào ban phụ huynh do lười,
công việc lu bu chỉ là lý do mà ai cũng có thể viện ra được vì nếu muốn người
ta luôn có thể tìm cách, không muốn thì tìm cớ, ngạn ngữ Nga nói vậy. Mẹ luôn
đón con muộn nên chả có dịp gặp gỡ, nói chuyện với cô giáo, tối về nhà bất dắc
dĩ lắm mới gọi điện vì sợ làm phiền cô,vậy nên cả năm cũng chả mấy dịp chuyện
trò.
Thứ Sáu tuần trước trường con khai giảng
và tổ chức Trung thu. Mẹ định buổi sáng ở với con một lúc, rồi chiều đến đón sớm,
trong khi bác Ch. xin nghỉ cả ngày để đi cùng các bạn nhà bác ấy. Thế rồi anh
Tôm ốm, bố về quê, thế là mẹ cũng phải xin nghỉ cả ngày. Thời gian rộng rãi, buổi
sáng đưa con đến sớm, dắt con lên tận lớp, mẹ xuống sân trường đợi và dự với
con hết cả lễ khai giảng. Lúc đầu, khi phụ huynh còn được đứng gần, thỉnh thoảng
quay lại, nhìn thấy mẹ, con cười sung sướng vô cùng. Sân trường con khá nhiều
cây, nhưng đúng chỗ khối 3 các con ngồi thì nắng chang chang. Tối hôm trước con
hỏi mẹ mang mũ, mẹ phần thì lười tìm, phần thì nghĩ sẽ không bị nắng do buổi
chiều đến đón con thấy có 3 tấm bạt rất to, chăng gần kín khoảng sân cỏ, nên bảo
con không cần. Sáng ngày khai giảng chiếc bạt to ở giữa đã biến mất một cách bí
hiểm. Bị nắng chiếu, con quay lại nhăn nhó, mẹ chạy vội ra cốp xe, may mà còn
có một cuốn sổ mỏng trong đó lấy ra cho con che đầu. Nhưng còn rất nhiều bạn
khác chẳng có bố mẹ đi cùng thì đành chịu nắng. Nhớ lại buổi sáng đèo con đi học
con đã thắc mắc, các cô sướng, các cô được đứng ở chỗ râm, còn chúng con đứng ở
sân cỏ, nắng ơi là nắng, hôm qua í, cả hôm trước nữa.
Vui quá, cười ngoác miệng ra kìa
Sốt ruột kinh khủng, cuối cùng thì cái
vụ khai giảng cũng xì tốp lúc 9h, các con được lên lớp. Ngày hôm đó các con
không phải học, chỉ mang đồ chơi thôi, vậy nên con và các bạn tha hồ nô đùa,
sau đó đi ngủ trưa sớm để 1.30 đã dậy xem múa lân và một số chương trình văn nghệ, rồi từ 3h chiều sẽ là chương
trình đón Tết trung thu ở lớp. Mẹ quay trở lại trường lúc con và các bạn vẫn mải
mê dưới sân trường. Chờ một lát thì các con lên, nhìn thấy mẹ con mừng lắm. Đầu
tiên là chương trình thi làm bánh dẻo giữa 4 tổ trong lớp. Các con hào hứng,
nhiệt tình dùng khuôn làm bánh dẻo chay. Tay các con còn non, bánh chưa vuông vắn,
đẹp đẽ nhưng rõ ràng đó là một trải nghiệm tuyệt vời, kể cả chuyện một số bạn
trai nghịch bột, làm dính hết lên tóc các bạn gái. Sau tiết mục thi làm bánh là
trao giải cuộc thi vẽ. Có 19 bạn lớp con dự thi và bạn nào cũng được một phần
thưởng, kể cả con. Đoạn này mới hay chứ, vừa trao xong quà thì thấy một số bạn
râm ran, made in China, made in China, hihi. Chả là quà cho các bạn gái là hộp
dây chun để tết vòng mà thời gian cuối này bạn nào cũng say mê. Con cứ hỏi đi hỏi
lại, có chơi được không hả mẹ, có ung thư không. Mẹ phải giải thích mãi con mới
yên tâm. Nhưng đến tận tối con vẫn băn khoăn, tại sao các cô ấy lại mua đồ made
in China, các cô muốn hại bọn con à :-)
Tác phẩm đây!
Tiếp theo là tiết mục chén thịt xiên,
uống sữa Fristi, ăn hoa quả và đến 5h thì giải tán. Mẹ cùng một số cô khác ở lại
dọn dẹp lớp, về muộn hơn chút.
Con đã có một ngày khai giảng và Trung
thu rất vui. Một trong những niềm vui lớn của con là mẹ đã dành thời gian ở trường
với con rất lâu, anh Tôm ghen tỵ, mẹ chả đến trường con như thế. Nhìn con cười
sung sướng, mẹ thầm nghĩ, ừ công việc là gì cơ chứ. Một năm có tới 365 ngày, chẳng
lẽ mẹ không thể nghỉ vài ngày để mang lại cho con những niềm vui nho nhỏ như vậy
hay sao. Không phải hứa với con đâu, mà là hứa với mình, mẹ sẽ nghỉ cả ngày khi
con có hội chợ để đến vui cùng với con. Bản thân mẹ cũng rất happy mà.
Chuyện cuối, sáng ngày đèo con đến cổng
trường thì con nhìn thấy cô Th., cô chủ nhiệm, con reo lên, mẹ ơi cô Th. cô Th.
Hiểu ý con, mẹ phóng xe nhanh hơn, dừng phía bên trong cổng sao cho con kịp gặp
cô. Xuống xe con quay lại chào cô, háo hức lắm. Cô cười chào con rồi đi. Con cứ
đi ngay sát bên cạnh mà cô chả cười với con thêm tý nào, chả hỏi con thêm câu
nào, chả dắt tay con tý nào, dù rằng chỉ một cử chỉ nhỏ đó thôi chắc con sẽ
happy cả ngày. Điều mong muốn của mẹ và của con có chính đáng không nhỉ. Mẹ thì
tin là chính đáng, nhưng rất nhiều thầy cô đã quên mất điều đơn giản đó từ bao
giờ. Haiza, một bài viết với bao niềm vui lại kết thúc bằng một nỗi niềm, chắc
để cho cân bằng.
Vĩ thanh: Cún ngồi bên cạnh mẹ, vừa đọc
mẹ viết vừa chỉ đạo mẹ điều chỉnh một số chỗ. Đến đoạn cuối, nàng thắc mắc điều
đơn giản là gì, mẹ giải thích ở lớp mẫu giáo các con thường được các cô cười và
hỏi han nhiều hơn. Đấy là điều đơn giản mà mẹ nói đến. Rồi khi hiểu ra, nàng bắt
mẹ ôm bù. Nào thì bù, ôm và thơm con một nghìn lần!
Cún đang chơi tết vòng bằng dây chun đây
Để mẹ và con đều happy, mẹ thay đổi là happy rồi. Cún rất có lập trường ghét made in china, ha ha!
Trả lờiXóaBạn ấy vững vàng cực. Sáng nay vừa thủ thỉ mẹ dặn ông già Nô-en mua quà từ Mỹ cho con nhé, kaka.
XóaLâu nay khi vật chất đủ đầy, cuộc sống xô bồ, Trung Thu không nhiều ý nghĩa như ngày xưa nữa, bài viết hay, mong rằng ký ức về Trung Thu vui vẻ theo các cháu như mình bây giờ nghĩ về Trung Thu xưa vậy
Trả lờiXóaEm cứ tự bảo mình phải đưa bọn trẻ về Sapa đi rước đèn, để bọn chúng được biết cảm giác sung sướng đó vì Sapa vẫn giữ tục lệ rước đèn mà. Năm nay đã quyết tâm lắm rồi nhưng cậu cả ốm, thế là lại thôi. Anh viết về Trung thu ngày xưa đi.
Xóa