Khi con khoảng 5 tuổi thì anh Tôm học
đàn đã được một thời gian. Thỉnh thoảng con cũng ngồi vào đàn, bấm vài nốt, rất
ra vẻ. Một hôm bác V. ở nhạc viện đến, thấy con láu lỉnh thì mê lắm, cứ bảo cho
con học đàn celo hoặc violin, mà với đàn celo thì bác còn bao thầu tiền học phí
cơ, hehe. Thế nhưng con không thích celo, đòi mẹ cho học đàn violin. Mẹ ngại
ngần vì chả rõ con có theo được không mà đòi học cái thứ rất nhiều người nói rằng
khó nhất trong các loại nhạc cụ nhưng âm thanh lại có đầy đủ nhất những âm vực
giọng nói con người. Vì con cương quyết quá nên cuối cùng mẹ cũng nhượng
bộ. Mẹ giải thích đã theo là phải theo đến cùng vì đó không phải là trò
chơi, rồi mỗi ngày phải tập ít nhất 20’, con bảo con tập hẳn 2 tiếng. Thế là
mua đàn rồi theo học. Ít lâu sau thì con bảo, mẹ lừa con, con hối hận rồi :-). Tất nhiên mẹ không cho phép bỏ giữa chừng. Đeo đuổi giờ đã được hơn 2
năm, sự tiến bộ rất chậm nhưng mẹ vẫn kiên trì và buộc con phải kiên trì. Dù
sao hè vừa rồi con cũng đã có 2 buổi trình diễn ra mắt đấy thôi, lại còn được
khen ngợi, hưởng ứng nhiệt liệt ấy chứ. Lần đầu là ở dạ tiệc Elsa, trước 100 bạn
nhỏ và bố mẹ các bạn. Con kéo bản Let it go và được một bạn nhỏ nói rằng đó là
tiết mục bạn ấy thích nhất trong cả buổi dạ hội. Lần thứ hai là tại khóa tu ở
Thái Lan, trước 450 khách, sân khấu quốc tế hẳn hoi, hehe. Tiếng đàn của con gần
đây nghe đã cứng tay hơn thấy rõ. Nghỉ hè ở Sapa, con mang theo đàn, bác T. bảo
ngày nào cũng được nghe con kéo nhị, con về thấy nhơ nhớ. Đấy là ý kiến của mẹ và bác T., còn anh Tôm
thì hét lên khi con tập, muốn cho ếch kêu thì đóng cửa phòng vào đi :-).
Bước đầu chập chững làm quen đây
Chỉ sau 3 năm thì nàng đã chững chạc thế này
Năm ngoái, khi xem bộ phim Tân tiếu ngạo
giang hồ, niềm say mê của con chuyển sang chiếc đàn mà nhân vật nữ đánh trong
phim, giống kiểu đàn tranh nhà mình. Con cứ đòi học, mẹ thì bảo con cứ học violin 5
năm, khi nào chắc tay hơn thì mẹ cho học thêm món khác. Nhưng mà rồi cứ ỉ eo, cứ
nói mãi, cuối cùng mẹ lại phải nhượng bộ. Cam kết của con với mẹ là việc học hành
mọi thứ khác phải được ưu tiên, con vẫn phải làm đầy đủ bài tập ở trường, tập đàn violin và
học tiếng Anh với mẹ, đàn tranh sẽ chỉ là thú vui thêm. Con được phép học
thử trong vòng một tháng, sau đó nếu vẫn thích thì mẹ sẽ mua đàn cho con học
nghiêm túc, và nếu đã bắt đầu thì phải theo học ít nhất 2 năm. Mẹ chỉ yêu cầu 2
năm vì học đàn tranh dễ hơn violin rất nhiều. Với một chút kiến thức âm nhạc có
sẵn, chỉ học đàn tranh 2 năm chắc chắn con đã có thể đánh tương đối khá rồi.
Sau một hồi hỏi han thì mẹ có được số
tel một cô giáo dạy loại đàn này. Hẹn hò với cô 10h sáng Chủ nhật cô đến dạy
con buổi đầu tiên. Con náo nức suốt từ hôm nghe mẹ nói chuyện với cô, nhưng có
lúc lại bảo con cũng hơi sợ tí. Đến buổi sáng hôm đó con cứ đi ra đi vào, lúc
lúc lại hỏi mẹ bao giờ thì đến 10h. Cuối cùng mẹ đành gửi tin nhắn bảo cô nếu
có thể thì đến sớm hơn, con mong cô lắm rồi. Cô bị muộn ít phút vì tắc đường và
cô bảo nóng ruột quá vì chưa có bạn nào nhiệt tình học như con. Con cười sung
sướng, mê mải nghe cô giảng giải, hướng dẫn, tập theo. Buổi học lẽ ra chỉ kéo
dài một tiếng đã thành 1.45’, chắc cô cũng vui vì có học trò như con. Trưa hôm
đó cơn say vẫn chưa qua, rửa bát xong con lên phòng tập tiếp. Tối hôm qua, tức
mới có một ngày sau buổi học, con bảo với mẹ, con quyết định rồi, con quyết tâm
học :-).
Dịu dàng bên cây đàn
Đấy, niềm say mê âm nhạc mới của con
là như thế đấy. Cùng với các bài hát tiền chiến mà thời gian cuối này con rất
say mê, hát suốt, nào là Gửi người em gái, Áo lụa Hà Đông, Tóc mai sợi ngắn
sợi dài..., làm bác Th. hôm trước nghe con hát cũng choáng.
Còn vụ “kỳ” nữa chứ. Ở trường con có đủ
các loại câu lạc bộ. Năm lớp Một con học khiêu vũ cổ điển, qua một năm đã nhảy
khá phết nhưng khi lên lớp Hai không có lớp nâng cao, chả nhẽ học lại lớp cơ bản,
thế là con bỏ dở, chuyển sang học aerobic. Năm nay thì con rất rất muốn học cờ
vua, con bảo mẹ thế, nhưng con cứ sợ chơi cờ vua là phạm giới (sau khóa tu ở
Thái về, nàng ngoan đạo cực luôn, làm gì cũng sợ phạm giới :-)). Mẹ giải thích thế nào con cũng
không nghe, mẹ phải nhờ nào bác Th., nào bác T., thêm cả cô H. giải thích con mới
yên tâm. Mẹ đã đăng ký lớp cho con, mai con sẽ học buổi đầu tiên, nhưng
con vẫn muốn chờ bác H. đi Thái về, khẳng định với con một câu rằng chơi cờ vua
không phạm giới thì mới yên tâm hoàn toàn. Hì hì, nàng đáng yêu quá.
Dù thật vất vả với những vụ đưa đón
con và cả tốn kém nữa, mẹ hoàn toàn ủng hộ những say mê nho nhỏ này. Mẹ tin đó
là những thứ nuôi dưỡng nên một tâm hồn đẹp và giúp con biết cách tự đem lại hạnh
phúc cho mình trong cuộc đời, nơi mẹ chẳng bao giờ có thể là lá chắn, chở che
mãi mãi. Yêu con gái thật nhiều.
Viết thêm: Con học đàn tranh, mẹ ngồi
cùng con gần hết buổi. Mẹ cũng học được thêm nhiều điều, hiểu thêm tý ty về hệ thống
ngũ cung, tập tành cùng con vài nốt nhạc. Lãi đơn lãi kép, hi hi.
Giờ thì đọc được rồi. Chả hiểu sao lúc đầu nó cứ xoay tròn. Cún thật đáng yêu và giỏi giang. Trông nó lúc nào cũng muốn ôm và muốn cắn :-)
Trả lờiXóaMẹ Tuyết Anh sau này tha hồ mà đun nước nhé!
Thèm nó làm con dâu lắm nhưng nó giỏi giang thế kia thì cái câu: Sau này lớn lên con sẽ lấy anh Tôm nhà dì Thu làm chồng" chắc nó quên lâu roài :-)
Có gì là giỏi giang đâu cơ chứ, chỉ là những thú vui nho nhỏ ấy mà. Nó học còn lâu mới bằng chị Hà. Không có thông gia thông diếc gì hết, rồi lại mất lòng nhau, hehe.
XóaChả thể lấy tên mình. Thế là đành để nặc danh. Nặc danh là dì Thu nhé mẹ Tuyết Anh :-)
Trả lờiXóaÔi xời biết thừa, khỏi cần xưng danh nhé :)
XóaCon gái đáng yêu ghê. Sau hôm đến nhà bác chơi bạn Chíp ngưỡng mộ bạn Dương, phòng bạn Dương và cây đàn violin đến mức thỉnh thoảng lại nhắc 'chủ nhật mẹ cho con đến nhà bạn Dương chơi đi, bác Tuyết Anh bảo thế.' Với các bạn nhỏ này, đã chót phát ngôn điều gì là 'phiền phức' đi theo ngay đấy bác Tuyết Anh ơi...:-)
Trả lờiXóaHai mẹ con lúc nào cũng được welcome. Hôm nào mẹ Hoàn tiện thì cứ quẳng bạn ấy qua đây chơi cả ngày, lúc nào đón thì đón.
XóaCác cháu bây giờ có điều kiện hơn trước, được phát huy tài năng biết đâu vài năm nữa lại có một tài năng âm nhạc như Đặng Thái Sơn nhỉ? Chúc cháu thành công trên con đường âm nhạc
Trả lờiXóaÔi bạn ấy chẳng tài năng gì đâu, chỉ là mẹ nghiêm khắc không cho bỏ giữa chừng ấy mà. Mẹ con tin hầu hết các bạn nhỏ đều có thể học được như vậy, thậm chí tốt hơn nhưng bố mẹ các bạn không lưu tâm/ bỏ công sức hoặc không kiên quyết thôi :)
Xóa