Trong 2 tập truyện cổ Andexen, giấy đen sì, mà
mình đọc ngày thơ bé, trở đi trở lại trong rất nhiều câu chuyện là những bông
hoa tử đinh hương, thường được mô tả có màu tím dìu dịu, mang dáng vẻ u buồn.
Những bông hoa đã hằn vào ký ức mình như thế, theo mình đi suốt những năm tháng
học ở nước Nga. Hôm nay, tình cờ lang thang trên mạng, bắt gặp những bức ảnh
hoa tử đinh hương mà một chị người quen ở trời Tây đưa lên, thế là bao ký ức
đua nhau ùa về.
Mùa đông nước Nga dù kéo dài đến đâu thì cũng đến
lúc phải chấm dứt. Trước khi tuyết tan khá lâu, suốt từ cuối tháng Ba, những
bông hoa xuyên tuyết đầu tiên đã nhú lên, để rồi sau đó là hàng loạt những loài
hoa khác chen nhau mọc trong cánh rừng sau khu ký túc xá. Nhưng hoa tử đinh
hương thì phải cuối tháng Tư, đầu tháng Năm mới bắt đầu nở rộ. Suốt một bờ cây
dọc con đường nhỏ phía sau ký túc xá, hoa nở thành hàng. Hoa tử đinh hương có
nhiều màu, từ sắc tím đậm, tím nhạt, hồng đậm, hồng nhạt cho tới xanh nhạt hoặc
trắng muốt. Nhưng ở thành phố mình ngày đó, có lẽ màu tím là phổ biến hơn cả. Cảm
giác như hoa tử đinh hương mọc ở khắp mọi nơi trong thành phố, đâu đâu cũng có
thể bắt gặp những bụi tử đinh hương nhỏ hoặc cả bờ cây tử đinh hương. Những
chùm hoa nở bung, những cành lá nhỏ trĩu xuống dưới sức nặng của chùm hoa. Cả không
gian tràn ngập mùi thơm dìu dịu, nhè nhẹ của những bông hoa u buồn ấy. Và dù tử
đinh hương có mọc ở rất nhiều nơi thì chỗ bến tàu điện ấy vẫn có mấy bà già Nga
với chiếc xô nhỏ cắm những bó tử đinh hương xinh xắn, chờ người mua. Có lẽ, với
người Nga, hoa tử đinh hương cũng thân thiết như thể bờ dậu cúc tần hay những
chùm bông bưởi mùa xuân. Mình đã đọc một truyện ngắn, viết về một cô họa sỹ chỉ
vẽ một chủ đề duy nhất, hoa tử đinh hương. Và nhớ mãi truyện “Khóm hoa tử đinh
hương” của Iucazov.
Một năm nào đó, có lẽ là 92 hoặc 93, trên đường
chờ tàu đi Minsk vào dịp 1/5, chị bạn đi tiễn mình chẳng quên cầm theo tặng
mình một bó tử đinh hương nhỏ, dù rằng trên con đường tới hơn hai ngày từ Piachigorsk
đến Minsk ấy, con tàu đã vượt qua biết bao rặng tử đinh hương đang vào mùa nở rộ.
Chẳng biết chị ấy còn nhớ cái đường tàu ấy, con tàu ấy, bó hoa tử đinh hương ấy.
Còn mình thì cứ nhớ mãi, nhớ mãi, nhớ cả chiếc áo khoác nhẹ màu vàng mình mặc
hôm đó. Cứ như thể ai đó đã kẻ một đường rất đậm nên chẳng thể phai mờ. Rồi đến
lượt mình, cũng rất nhiều lần mình mang cho cô bạn gái những bó hoa tử đinh
hương đầu mùa mà mình hay mua dưới bến tàu điện ngầm ở Moscow. Chả biết bạn
mình có còn bao giờ nhớ.
Trong những năm tháng ấy, biết bao lần mình đã
đi dọc theo con đường sau ký túc xá, hít thật đầy hương thơm những bông tử đinh
hương mà vẫn chẳng quên mang về vài nhánh, cắm trong chiếc cốc nhỏ. Rồi chẳng lần
nào tụi mình quên tìm những bông tử đinh hương năm cánh, hy vọng những bông hoa
đặc biệt đó sẽ mang lại điều may mắn. Rồi trong giấc mơ thiếu nữ, như trong một
câu chuyện cổ ngày xưa, nàng tiên hoa mỏng manh khẽ khàng mở cửa, nhón chân bước
vào, thì thầm điều gì khiến đôi môi bất chợt nở nụ cười.
Những bông hoa tử đinh hương dịu dàng, mang nặng
biết bao ký ức. Bây giờ, nơi ấy cũng đang mùa tử đinh hương. Mình nhớ!
Hoa đẹp mà kỷ niệm cũng thật ngọt ngào!
Trả lờiXóaDù ở vào giây phút đó nó có thể không hẳn là như thế nhưng khi đã qua, kỷ niệm nào cũng trở nên thật ngọt ngào. Chắc chắn với em cũng thế, phải không. Hồi nào ra đây nhớ gọi điện cho chị nhé.
XóaĐọc mẩu đoản văn anh lại nhớ đến những cái chuyện dịch của Liên Xô hồi bé mình đã đọc. Cứ thắc mắc cây tử đinh hương nó là cái gì.
Trả lờiXóaHì hì, em cũng thế, những câu chuyện của Nga hay của Andexen rất hay nhắc đến hoa tử đinh hương. Ai đã dịch từ này thật đẹp. Và như em đã nói, với người Nga, hoa tử đinh hương thân thiết như dậu cúc tần nhà mình ấy mà :-)
XóaChị cũng nhớ lắm những ngày tháng tư, tháng năm này, cả TP Volga nhà chị cũng tràn ngập Tử đinh hương.
Trả lờiXóaNhớ lắm, k thể k nhớ TA ạ vì fb kết nối, các bạn bên châu Âu cứ đưa lên liên tục
Cảm ơn em với đoạn tản văn về loài hoa thân thương này, loài hoa gắn với rất nhìu kỷ niệm đẹp thời sinh viên chị em mình
Ôi nhớ . . .
Em đoán trong lúc đọc chị bất chợt mỉm cười với một kỷ niệm cũ, hay lại rơi nước mắt cũng nên. Đúng không nào :-)
Xóa