Đã nhiều lần đi Mù Cang Chải, nhưng chưa lần
nào mình đi vào thời điểm cuối xuân. Lần này, phụ thuộc vào tiến độ xây dựng một
điểm trường mà nhóm mình kết nối, hỗ trợ để xây dựng, mình đã có một chuyến đi
thật thú vị đúng vào hai ngày cuối cùng của tháng Ba.
Xuất phát từ Hà Nội lúc gần 2h chiều. Vẫn con
đường mọi khi, anh lái xe phóng không đến mức như điên nhưng cũng chẳng mảy may
điềm tĩnh qua Phùng, qua Sơn Tây, cầu Thanh Hà, rồi Thanh Sơn, Thu Cúc. Mỗi lần
được thoát ra khỏi một Hà Nội gần như lúc nào cũng kẹt cứng, mình luôn có cảm
giác thư giãn. Con đường mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, rất nhiều đoạn dọc
đường là hoa xoan tím nhè nhẹ, từng chùm từng chùm buông hờ hững, như khói, như
sương. Rồi hoa vải, hoa nhãn. Những vòm lá xanh mướt, màu xanh của lá non. Chiều
tà, còn cách Nghĩa Lộ 20 khoảng km thì tụi mình dừng nghỉ giải lao bên một chợ nhỏ
ven đường với rất nhiều sản vật miền núi. Rất nhiều măng, ít nhất thì mình gọi
tên được ba loại, măng vầu, măng sặt, măng anh. Rồi bánh chưng đen, bánh nếp, gừng,
một số loại cây thuốc mà mình có thể nhận ra rễ quy, rồi tỏi, gừng, chuối hột... Cái chợ rất
thú vị mà mình không hiểu tại sao chưa bao giờ mình dừng nghỉ ở chỗ này, cả bọn
bảo nhau hôm sau nhất định phải dừng lại mua đồ mang về.
Qua đèo Khau Phạ dài 30km, một trong 6 con đèo
được coi là hiểm trở nhất Việt Nam lúc trời đã chập choạng tối, tụi mình vẫn kịp
để ý thấy ven đường có một cây hoa rất đẹp, bảo nhau hôm sau quay về có thời
gian sẽ phải dừng lại chụp ảnh. Gần 8h tối thì cả đoàn đến được Tú Lệ. Cơm đã đặt
từ trước, cả nhóm chén ngon lành món măng xào, cá suối, rau cải mèo và thịt lợn
rừng nướng. Về mặt nhan sắc thì mình chả dám tự khen, để người khác nhận xét,
nhưng khoản ăn và ngủ thì mình lúc nào cũng ngon, vậy nên mình đúng là tiên,
hehe. Sau khi lượn lờ facebook một hồi, mình đánh giấc đến tận sáng, mặc cho chị
Th. cả đêm không ngủ và chị H.T. thì có lúc ho tới mấy phút liền.
Công việc lần này không nhiều, chỉ là kiểm tra
điểm trường đang xây dựng, vậy nên tụi mình chỉ lên đó, xem xét, nói chuyện một
lúc là đã xong. Vẫn còn thời gian, tụi mình rủ nhau tranh thủ khảo sát thêm một
điểm khác, cách đó khoảng chục cây. Từ đường cái lớn, xe ô tô đi được 5km, dù rằng
đường rất tệ, đường đất, gồ ghề. Từ đó, qua một cây cầu, mà lúc nhìn thấy nó
mình lại nghĩ đến cây cầu Chu Va mới bị sập hôm nào, tụi mình ngồi xe máy thêm
khoảng 3km nữa, thì đến được điểm trường lẻ. Bác phó nháy đi cùng tranh thủ chụp
được rất nhiều ảnh đẹp, chuẩn bị cho việc in lịch của tụi mình năm nay.
Đã đi nhiều chuyến, cảm giác không còn như những
chuyến đầu tiên, mắt mình không còn cay, nhưng đọng lại vẫn là cảm giác xót xa.
Lớp học được ghép bằng nứa, trống hoác, hở khắp bốn bề. Chưa có điện, hy vọng cuối năm nay sẽ có. Mùa hè
thì gọi là giữa thiên nhiên cũng được, nhưng mùa đông thì chả cần mô tả cũng có
thể tưởng tượng lạnh đến cỡ nào. Và trong điều kiện áo ấm không đủ. Những hình ảnh
hồi học cấp I của mình ở trường thị trấn Sapa lại ùa về. Buổi sáng, đám trẻ lít
nhít tụi mình xách những chiếc ống bơ trong đó có than để sưởi, tung tăng đi đến
trường trên con đường mòn bé tý, cỏ hai bên đường trắng sương muối những khi
nhiệt độ xuống thấp. Giờ ra chơi tụi mình ra giữa sân trường quay
cho than hồng lên, hơ bàn tay lên đó những lúc cóng đến không thể viết nổi. Rồi
cho nhau những viên than đen mang theo trong cặp. Khi đó tụi mình chẳng mảy may
nghĩ khổ hay không. Bọn trẻ ở đây bây giờ có lẽ cũng thế. Hồn nhiên sống, như lẽ
tự nhiên phải thế. Chỉ là người lớn xót xa. Biết bao khuôn mặt rất sáng láng,
chắc là thông minh lắm. Thế nhưng chẳng mấy chốc tụi nó sẽ lấy vợ, lấy chồng sớm,
con trai thì sớm uống rượu, rồi mặt cứ đần mãi đi. Ngoài ruộng nương thì còn biết làm gì. Cái vòng luẩn quẩn cuộc sống chỉ đến thế thôi. Nghĩ lại, mình thấy chị em
mình thật may mắn khi bố mẹ luôn đặt việc học của con cái lên hàng đầu. Nếu
không, hoàn toàn có thể giờ này mình cũng đang ngồi bán rau ở chợ Sapa, con cái
nheo nhóc. Lâu nay nhóm mình làm được khá nhiều việc, nhưng suy cho cùng, đó chỉ
là sự giúp đỡ rất nhỏ, giải quyết một đôi vấn đề trước mắt. Để thay đổi, cần có
những chính sách đồng bộ, quyết liệt. Biết đến bao giờ. Và có lẽ, cảnh những
ngôi trường với lớp tạm, lớp ghép, cảnh nghèo đói, lạc hậu nơi miền núi sẽ còn
rất rất lâu nữa chẳng thể được giải quyết.
Xong việc sớm, xuống đến đường cái lớn mới 11
rưỡi. Hái mấy quả đào non chỗ bờ rào một cơ quan nào đó, mình nhớ lại ngày nhỏ
tụi mình đã ăn biết bao đào non với câu “đào non chấm muối giòn tan”, mà nhớ nhất
là cây đào ở khu vườn đằng sau nhà, chỗ vườn bạch truột giáp nhà ông Phủ. Mình
tự hào bảo mấy chị, đấy, phải đi cùng dân miền núi chính hiệu mới được biết mấy
thứ như thế này, hi hi.
Xong việc rồi, về thôi. Bây giờ thì tụi mình có
thể cho phép đi chầm chậm, chụp ảnh, mua bán này nọ. Trước hết là món nếp Tú Lệ,
loại nếp được gọi là nếp tiến vua mà khi đồ lên xôi cả ngày vẫn mềm. Vì mùa gặt
chưa xa, mình còn mua được 2kg một loại nếp gọi là gạo đồ (mình thì cứ thích gọi
nó là nếp cốm) tức phải đồ thóc qua một lượt rồi mới xay ra gạo. Loại nếp này
khá đắt, 60k/kg. Nhưng đúng là đặc sản, nếp đồ nhanh chín, dẻo và thơm mãi vị cốm.
Rồi ở khu chợ thì tụi mình đua nhau khuân măng và bánh chưng đen, dẻo và thơm đặc
biệt.
Nghe nói về hoa sở, hoa trẩu đã nhiều, vậy mà
mình chưa thật sự lần nào được ngắm kỹ những loại hoa này. Ngày hôm trước, trên
đường đi, khi mới gặp những cây hoa sở đầu tiên, cả đoàn đã theo mình leo một
đoạn khá dốc để ngắm tận mắt, sờ tận tay loại hoa này. Đẹp. Khá giống hoa mộc
lan, và mùi thơm cũng đặc biệt. Hoa sở nở nhiều suốt dọc đường. Cây thân gỗ,
cao tít, có những cây hoa chỉ thấp thoáng nhưng cũng có cây trắng hoa. Cứ nghĩ
đi nhanh về chậm nhưng hóa ra chẳng phải thế. Sau mỗi câu úi, oái là cả đoàn lại
mất 5-10’ dừng lại để chụp. Buồn cười ghê, những cây hoa trẩu mọc bên đường khá
nhiều, nhưng chả ai trong đoàn dám chắc đó là hoa trẩu, dù tối hôm trước đã
google rồi. Tụi mình phải dừng hẳn lại hỏi một người dân và sau khi biết đấy
đúng là hoa trẩu, thấy hoa đó đẹp hẳn lên, vội vàng bấm máy tanh tách, hehe. Những
bức ảnh mình xin của bác phó nháy đây. Máy chuyên nghiệp có khác, đâu có như
cái máy ảnh bao diêm của mình.
Hoa sở
Hoa trẩu
Hai cây
hoa ban đẹp tuyệt mà lúc đi tụi mình đã để ý nhưng chưa dừng lại chụp
Hai cây hoa ở gần đỉnh đèo Khau Phạ. Rất giống hoa mộc lan. Cây ở xa, vách núi dựng đứng, tụi mình không cách gì lên gần hơn được
Hai cây hoa ở gần đỉnh đèo Khau Phạ. Rất giống hoa mộc lan. Cây ở xa, vách núi dựng đứng, tụi mình không cách gì lên gần hơn được
Rồi thì
hoa bông, cao tít nên chẳng chụp được rõ
Những thửa ruộng bậc thang cong mềm mại một cách tự nhiên, hì hì, khác xa con đường cong mềm mại đang gây ầm ĩ mấy hôm nay :-)
Và chợ ven đường :)
Hay thật đấy, chị thề là có muốn cũng k thể viết được như em, rất tỉ mỉ nhưng cũng rất hấp dẫn, đôi chút cũng rất rồ man-ra ( :D)
Trả lờiXóaCám ơn em lắm những chuyến đi như này chị thấy cần phải sống tốt hơn, làm nhìu việc có ích hơn cho đời, cho dù mình cũng chỉ là hạt cát . . . .
Hy vọng sẽ có nhiều dịp chị em ta cùng chung những chặng đường, chuyến đi ý nghĩa như vậy!
<3
Hãy cứ mãi như Tiên nhé Tuyết Anh! :)
Hề hề, từ xưa đến giờ thì vẫn là tiên. Chỉ mong được làm tiên mãi đến khi nhắm mắt hẳn :-). Nhất định chị em mình sẽ còn đi cùng nhau nhiều chuyến nữa chứ, hợp cạ thế cơ mà, để còn hát và nhớ lại kỷ niệm nước Nga chị nhỉ.
Xóa