Anh H.,
con bác V., bạn thân của bố mẹ mình vào những năm 90 đó làm công nhân ở Riga. Vậy
nên mình đã có dịp đến thăm thành phố nhỏ bé, xinh đẹp này trên bờ biển Baltic.
Đó là hè năm 92, khi mình đã chuyển đến Piatygorsk, quay trở lại Minsk thăm
Kh., mình tranh thủ đi xe buýt đường dài đến Riga.
Mấy thành
phố bên bờ biển Baltic này thực ra khá gần nhau. Từ Minsk, thủ đô của
Belarussia đến Vilnius, thủ đô của Lithuania chỉ hơn 180 km, rồi thêm hơn 200km
nữa là đến Riga. Mình ngồi xe từ sáng, qua bến xe trung tâm Vilnius xe nghỉ khá
lâu, chiều thì đến Riga. Lâu quá rồi, giờ đây mình chả còn nhớ gì nhiều. Con đường
chạy qua những khu rừng, những cánh đồng trải dài vô tận, những cảnh làng quê
Nga đặc trưng của mùa hè. Anh H. ra bến xe đón. Những ngày sau đó, mình ở chỗ
chị H. người yêu anh. Luôn luôn là sự chăm sóc đầy ấm áp của anh chị và bạn bè,
những người công nhân mà nếu so sánh về mặt cuộc sống thì hơn đứt cái đám lưu học
sinh dù đã ở Nga cả đôi năm, tiếng Nga thì có vẻ khá đấy nhưng vẫn lơ ngơ chả
khác đám bò đội nón là bao.
Đầy tình
cảm và thân thiết, anh chị H đã đưa mình đi chơi những nơi đẹp nhất của Riga.
Dù là một nước trong liên bang, do đặc điểm lịch sử, kiến trúc của Riga khá
khác biệt so với Minsk hay Piatygorsk, mà điểm rõ nét nhất có lẽ là hương vị
phương Tây chăng? Về sau, khi có dịp đặt chân đến Praha, những con đường lát đá
cổ ở đây ngay lập tức gợi mình nhớ đến những con đường lát đá ngày nào ở Riga. Rồi
những ngôi nhà mặt tiền phẳng lỳ cứ khiến mình so sánh với những ngôi nhà ở
Amxtecdam, mà mình nói đùa là giống như một khuôn mặt bị gạt bằng, chẳng có tí mũi nào :-). Mình đã cùng
anh chị lang thang trên những con phố nhỏ nơi trung tâm, leo lên tháp con gà, đến
thăm một tòa thành cổ ở cách đó không xa, xách theo một chiếc cát xét và suốt
lúc đi dạo vẫn bật những bài hát Tuấn Vũ vô cùng phổ biến hồi đó. Buổi
trưa, tụi mình ngồi ăn dưới một vòm lá xanh um rực rỡ của mùa hè. Rồi ghé thăm
cửa hàng nhỏ trong tòa tháp cổ với rất nhiều những món đồ làm từ hổ phách, thứ
được coi là đặc sản của khu vực này. Về đến gần ký túc xá khi trời đã hơi chập
choạng, có lẽ khoảng 10h tối, bụi hoa jasmin tỏa hương thơm ngát, giống hệt bụi
hoa jasmin gần ký túc xá của mình ở Minsk.
Dành trọn
vẹn một buổi chiều dài khác, anh chị đưa mình ra một bãi biển không xa thành phố
là bao. Đó cũng là kỷ niệm của mình lần đầu được nhìn thấy biển. Bãi biển hoang
vắng, xe ô tô đi xuyên qua rừng một chặng khá dài mới đến được. Không hề có bất
kỳ một dịch vụ gì vì đó không phải là bãi tắm mọi người thường đến. Cả bãi biển chỉ loáng thoáng vài ba người. Biển lạnh. Dù là giữa hè, cái nắng của bờ biển
Baltic đối với mình vẫn mang hơi thở lạnh. Nắng không vàng chói mà dìu dịu, chẳng
bao giờ sợ làm đen làn da. Dù vậy, mình cũng chui hơi sâu vào rừng, bỏ bộ váy
khoác ngoài để có được cảm giác xuống biển. Đọng lại không phải cảm giác lặn
ngụp, vì thực sự mình không lặn ngụp, mà là khu rừng trải dài theo bờ biển, mùi
lá cây tinh khôi, những vòm lá biếc, những tia nắng chiếu chênh chếch qua tán
lá. Đều là rừng ôn đới, rất sạch, chỉ có mùn và lá cây chứ không hề có dây leo
hay các loài côn trùng, vậy mà sao cánh rừng bên bờ biển Baltic năm ấy vẫn rất
khác khu rừng cạnh ký túc xá trường Bách Khoa ở Minsk. Và trên tất cả là cảm
giác choáng ngợp, mênh mông trước bề mặt trải dài vô tận, xanh biếc của biển Bắc
khi mình được lần đầu đối diện.
Mỗi lần đến
thăm các anh chị đồng hương, thứ không thể thiếu là ít món đồ các anh chị nhất
định phải tặng đám sinh viên nghèo rớt mồng tơi tụi mình. Nước gội đầu mùi
táo, bên ngoài là hình quả táo xanh rất ngon, lọ nhựa giản dị, chắc 300ml, tất nhiên là đồ Nga nhưng với bọn mình thế là xa xỉ chán rồi, xà phòng, kem đánh răng, ít đồ ăn khô mang theo về. Và mình nhớ mãi chú thỏ
bông ôm củ cà rốt, món quà mà về sau, khi có dịp, mình lại gửi hòm anh bạn đồng
hương khác mang về Sapa và cô cháu mình nâng niu, giữ mãi.
Trở về
Pyachigorsk, có lẽ 3 tháng sau, mình nhận được một lá thư từ Riga. Trên phong
bì là những dòng chữ Việt. Nét chữ rất lạ. Hóa ra trong một phút nghịch ngợm, thần
Cupid đã buông nhầm dây cung. Anh chàng người Nga, chính xác hơn phải nói là
người Latvia, lái xe cho anh họ mình, là tác giả lá thư đó. Mình cư xử có đúng
không nhỉ, khi đã chẳng bao giờ hồi âm, chả nghĩ đó là điều gì quan trọng và chắc
chỉ sau ít lâu thì quên bẵng. Đến giờ mình cũng chả nhớ gì hơn ngoài việc lá
thư khá ngắn, vài dòng hỏi thăm và những lời bày tỏ tình cảm vụng về. Hai bác
người Nga, bố mẹ của anh chàng đó, mà trong những ngày ở Riga anh H. có đưa
mình đến ăn cơm một lần, thì rất vui mừng trước việc con trai của họ đã nhiều
tuổi và đây là lần đầu tiên có tình cảm với một cô gái. Đấy là anh H. về sau gọi
điện giải thích cho mình vì sao có lá thư, ai là người viết hộ, vân vân và mây
mây. Anh H. còn xin lỗi mình này nọ vì đã giúp anh chàng đó gửi thư cho mình. Nhưng
có gì phải xin lỗi đâu nhỉ. Tất cả đều là những kỷ niệm đẹp mà. Chả thế mà tận
giờ mình vẫn nhớ. Còn chàng có lẽ đã quên mình từ đời nảo đời nào.
Mình chỉ
đến Riga có một lần ấy. Chẳng hiểu sao hai gia đình thân thiết thế mà về sau
mình cũng không giữ liên lạc nhiều với anh H. Có phải vì chuyện giữa chị V.
mình và anh của anh H. không thành. Anh H. về Việt Nam trước mình. Hai anh chị
sau khi về Việt Nam không lâu thì chia tay. Giờ anh ấy vẫn ở LC. Ừ, những ngày
thương nhớ ấy thấy thật thân thiết, gần gũi, anh ấy đối với mình như anh em ruột.
Giờ thì năm nào mình cũng đi Sapa mấy lần vậy mà chả gặp nhau. Nghĩ thế lại thấy
trách bản thân ghê gớm. Phải chăng mình đã quá vô tình, quá thờ ơ? Hay là vì điều
gì khác? Hình như có một lần mình đến thăm anh ấy, nhưng chả có nhiều chuyện để
nói nên sau cũng ngại. Rồi cứ lần lữa, lần lữa. Thời gian thì không phải là trôi
mà bay vèo vèo. Bỗng dưng lại nhớ một câu trong bài hát của Trịnh Công Sơn, “cuộc đời
đó có bao lâu mà hững hờ”. Vậy mà mình đã hững hờ. Và không chỉ một lần :-(.
Tất nhiên là không hề có một tấm ảnh nào từ những ngày xửa ngày xưa đó, mình chọn vài tấm trên mạng vậy.
Tất nhiên là không hề có một tấm ảnh nào từ những ngày xửa ngày xưa đó, mình chọn vài tấm trên mạng vậy.
Có phải mình đã leo lên cái tháp cao tít kia không nhỉ?
Con đường nào là con đường mình đã đi qua?
Mặt tiền ngôi nhà phẳng lỳ, rất giống những ngôi nhà ở Amxtedam
Ước gì mình được đến lại những con phố, ngọn tháp kia một lần nữa!
Hi hi, câu chuyện anh chàng người Nga viết thư cho em kia hay thế, em vô tình thật đấy hi hi, đúng là kỷ niệm dù gì vẫn đẹp :)
Trả lờiXóaSẽ có cơ hội đến đó lần nữa mà, nếu em quyết tâm, chịcũng đã có 1 chuyến đi mấy TP biển Bantích đó rùi, rất đẹp và thơ mộng!
Chúc mong ước của em thành công!! :)
Hì hì, ngày đấy em hơn 20 một chút, rất rất vô tâm, chả để ý chuyện gì. Lúc nhận thư còn ớ người ra cơ, vì chàng cũng có giải thích gì đâu. Và chả bao lâu thì quên béng. Thế nhưng lại không quên hoàn toàn, và nó đọng lại là một kỷ niệm của lần đến thành phố đấy. Riga đúng là rất khác biệt các thành phố khác của Nga chị nhỉ, rất mang hương vị châu Âu. Hic, em tiếc biết bao là đã không hề có một cố gắng đến Von chơi, vì không thân với ai ở đó.
Xóa