(Đăng lần đầu 25/9/2011)
Trong nửa cuộc đời đã qua, mình đã có lúc [gọi là] có tý “chức
tước” nho nhỏ: Làm chủ tịch công đoàn một đơn vị gần 30 người. Đôi lúc mình
cũng “được” phát biểu chút. Lần trang trọng nhất là đọc Báo cáo tổng kết hoạt
động công đoàn. Hìhì, báo cáo rất dài, rất nhiều trang, mình đọc mỗi đoạn ngắn,
nhìn xuống thấy chẳng ai nghe, phần lớn là từng đôi mải mê nói chuyện, ai đó mơ
màng… Vậy là mình nhảy cóc, chỉ đọc đề mục chính rồi trong mỗi đề mục đọc đôi
dòng. Tất nhiên không ai thắc mắc gì, tận giờ nghĩ lại, mình vẫn chẳng thấy ân
hận mà còn thấy mình đã làm đúng. Ít nhất mình đã cố gắng tiết kiệm thời gian
cho bản thân và cho tất cả, nếu mỗi người chỉ 5 phút thì cộng lại cũng ra khối.
Chắc mọi người cũng giống như mình, thường xuyên phải nghe phát
biểu. Ai mà chẳng mỗi năm đôi lần đi họp phụ huynh, họp giao ban đầu tuần, đại
hội công nhân viên chức, họp tổng kết, vân vân và mây mây. Tính ra, mỗi người
mỗi năm ít cũng phải tham gia số cuộc họp tính bằng hàng chục. Sau khi tham dự,
quan sát vô số cuộc họp hành như vậy, mà gần nhất là vừa hôm qua thôi, đi họp
phụ huynh cho con, mình thương cô quá khi cô nói liền tù tì 1 tiếng liền, mình
muốn đưa ra một số nhận xét nho nhỏ về kỹ năng phát biểu của người quản lý
(những cuộc họp như mình vừa nêu trên chỉ là cán bộ quản lý ở cấp thấp, ai muốn
tìm hiểu kỹ năng phát biểu của cán bộ quản lý/lãnh đạo cấp cao thì có thể theo
dõi các cuộc họp đại biểu quốc hội, hay ở đây, ở đây rồi lại ở đây. Theo nhận xét chủ quan của mình, ai có
tham vọng muốn làm quản lý thì nên cố luyện theo những nhận xét sau, còn cái
diện như mình, ở cái tuổi này rồi, hẳn nhiên là không bao giờ nên cơm cháo gì
nên cũng khỏi cần:
- Không đi
trực tiếp vào ý chính;
- Lòng
vòng, đi từ ý này sang ý khác, dây cà sang dây muống một cách tài tình;
- Có khả
năng nói rất lâu không cần ngừng nghỉ (tức cần luyện dây thanh quản);
- Sẵn sàng
phát biểu mọi lúc mọi nơi không cần chuẩn bị;
- Thuộc
lòng một bài dùng được cho nhiều hoàn cảnh.
Có vẻ như những lời phát biểu dài dòng thì không quá ảnh hưởng
trực tiếp đến ai. Nhưng nếu nhìn rộng ra, việc phát biểu dài dòng và sử dụng mỹ
từ đã trở thành căn bệnh kinh niên trong mọi ngành, mọi mặt trong đời sống xã
hội. Chắc mọi người vẫn còn nhớ câu chuyện khi cầu Cần Thơ bị sập, người ta
mang tới đó một chiếc máy để cứu giúp người bị nạn. Nhưng thay vì mang ngay
chiếc máy ra sử dụng, người ta còn phải chụp ảnh, phát biểu, cảm ơn… Cái này
báo chí chính thống đưa tin đấy nhé, không phải mình bịa ra đâu. Nghe thấy thật
nhẫn tâm làm sao.
Giá như sự thay đổi được bắt đầu từ một điều thật nhỏ: Mọi bài
phát biểu được rút ngắn tối đa, tiết kiệm thời gian tối đa. Để làm sao trong
ngày khai giảng, các con không phải đứng/ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe đọc
hết bài diễn văn này đến bài diễn văn khác mà được biểu diễn văn nghệ, chơi trò
chơi, sao cho ngày khai giảng thực sự là một ngày vui (By the way, mình đã có
lần đi dự lễ khai giảng ở trường Nga trong Đại Sứ quán Nga tại Hà Nội, phần
phát biểu kéo dài không quá 5 phút. Trong buổi biểu diễn văn nghệ mừng Giáng
sinh tại trường con trai mình học bên Anh, thầy hiệu trưởng cũng chỉ nói có 2
phút). Để làm sao các cuộc họp không mất tới cả tiếng đồng hồ hay hơn nữa cho
đủ mọi diễn văn khai mạc mà có thời gian bàn các vấn đề thiết thực (Tạm cho
rằng người ta tổ chức họp là vì có vấn đề thiết thực, còn những cuộc họp, hội
thảo, hội nghị chỉ để tiêu tiền thì không tính). Nếu mình là lãnh đạo, mình sẽ
ra một chỉ thị thế này, mọi cuộc họp đều phải được lên kế hoạch rõ ràng, ai
phát biểu bao lâu phải được tính trước (để nội dung nào cần thiết thì được phân
bổ nhiều thời gian hơn, nội dung nào ít quan trọng thì ít thời gian…), hết giờ
thì bị nhắc (bằng cách rung chuông, giơ biển báo…), phát biểu khai mạc nhất
thiết không được dài (theo mình chỉ nên 2-3 phút/người là quá đủ và cũng chỉ
nên 2-3 người)... AQ một tý, chắc vì mình là con người mơ mộng hão huyền đến
thế nên mình không thể nào lên được bất cứ chức nào (ngoài vị trí “công đùn”
vốn chẳng nhiều người ham) chứ không phải vì mình dốt. Hehe.
Để ai đọc bài này không bị tâm trạng, khuyến mại thêm một câu
chuyện cười:
Một bác lãnh đạo, khi đọc bản báo cáo tổng kết cuối năm đã bắt
đầu như sau: Để tiết kiệm thời gian, tôi xin phép được bỏ qua phần “Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập, tự do, hạnh phúc”. Bây giờ, sau khi đã bỏ
qua phần “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập, tự do, hạnh phúc”, tôi
xin phép được đi vào nội dung chính. Như vậy là, chúng ta đã bỏ qua phần “Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập, tự do, hạnh phúc”, chúng ta biết rằng
bla bla.
Nào, chúng ta cùng thực hành kỹ năng phát biểu "để tiết kiệm thời gian"!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét