16 tháng 11 2013

THẬP TOÀN ĐẠI BỔ



Tuần trước đi học về con trai bảo, mẹ ơi con được giải nhất khối viết truyện tiếng Anh đấy. Bố mẹ vô cùng bất ngờ, chàng nào đã bao giờ là con ngoan trò giỏi đâu nhưng cũng chưa tin lắm, bảo phải mang bằng chứng về bố mẹ mới quyết định thưởng.

Chiều thứ Hai, mẹ vừa về chàng đã reo ầm lên, mang khoe một phong bì, trên đề rõ, Giải nhất viết truyện khối 6, N.S.T, và được thưởng 100.000. Ôi chao là mừng, mẹ ăn mất cả ngon miệng. Nhà trường chỉ tốn có 100,000, bố mẹ thì tốn thêm một số trăm khác để động viên chàng.

Mày mò một hồi, bố mẹ tìm được trang đầu bài viết của con được đưa lên trang web của trường, trong mục viết về lễ hội Haloween. Bài viết của con tổng cộng có lẽ chỉ được hơn trăm từ, một câu chuyện ma mà con đã nghe nhiều lần, giờ con chỉ mô đi phê một ít, đưa ra cái kết khác so với câu chuyện con đã nghe. Mẹ lại phải giải thích với con thế nào là đạo văn, mình được phép sử dụng ý tưởng người khác trong chừng mực như thế nào. Niềm vui giảm đi chút ít, nhưng dù sao mẹ vẫn mừng khi con đạt được một kết quả nho nhỏ. Tác phẩm của con thì đây, trong mục Một số tác phẩm tự truyện về Halloween (cô giáo chỉ post trang đầu, còn thiếu trang tiếp theo):

Vài ngày sau, đến lượt công chúa yêu thương. Công chúa bảo, con mà cho mẹ xem là mẹ choáng đấy. Choáng thật, nàng được 4 điểm 10 kiểm tra giữa kỳ, là một trong hai bạn giỏi xuất sắc của lớp. Tuần này mẹ được thêm một liều thuốc bổ mới, con trai khoe được giải khuyến khích thi cờ vua. Hì hì, gọi là động viên bố mẹ tý, có vài bạn thi với nhau ấy mà.
 

Mẹ đúng là người dễ vui. Chỉ vài dòng chữ của con trai, mấy điểm mười của con gái mà vui tới mấy ngày liền. Cả ngày ở cơ quan, biết bao việc, nhiều khi về đến nhà thấy rã rời cả người, vậy mà chỉ cần con gái chạy ra ôm, mệt nhọc như tan biến. Tuy vậy, chẳng tránh khỏi nhiều khi các con cũng làm mẹ ngộ độc với những toa thuốc bổ quá liều, với những màn đóng vai quan tòa bất đắc dĩ mà lý lẽ của bên nguyên lẫn bên bị đều rối rắm như nhau, chẳng thể nào phân biệt đúng sai :). Chắc chắn do vậy nên người ta chỉ để weekend 2 ngày, vừa đủ liều, rồi quay lại với công việc, sau 5 ngày lại được/bị ở nhà hưởng liều đoping mới. Nói như vậy, nhưng dù gì, chắc chắn các con vẫn là món quà quý giá nhất mà mẹ được tặng và tuần này thì rõ là mẹ được một liều thập toàn đại bổ rồi. Cảm ơn các con thật nhiều!


8 nhận xét:

  1. Gio con mat khong em? De con khon suong the day.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi zời, chị biết thừa đám giặc nhà em có gì xuất sắc đâu. Chẳng qua là mẹ tự sướng tý ấy mà :)

      Xóa
  2. Chẳng phụ công mẹ Tuyết Anh! Các con em giỏi quá! Chúc các con sẽ mang thuốc bổ về bồi bổ bố mẹ dài dài! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em không ảo tưởng về đám tiểu yêu đâu chị ạ. Các bạn ấy hế sức bình thường thôi ạ.

      Xóa
  3. Chuc mung anh Tuan va chi Thuy Duong nhe! Mong la Sam va Sophie nha em se nhanh nhanh lon va hoc gioi nhu Tuan va Duong!

    Em Hien Vu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiền ơi, chắc chắn hai bạn nhà Hiền học giỏi hơn mà. Hai bạn nhà này học hành bình thường lắm. Cả nhà khỏe nhé

      Xóa
  4. Đọc bài này thật ngưỡng mộ mẹ Tuyết Anh giỏi dạy con. Hu hu Xấu xí nhà mình thì vừa lười vừa lì. Chẳng có một chút thiên bẩm nào cả, thậm chí sách cũng chẳng đọc. Mãi đến hôì đi Đà Nẵng mấy hôm với dì Hồng, chơi đạp xích lô ở Quảng trường 2-9, mẹ cháu mới phát hiện ra là cháu có khả năng đạp xích lô, hì hì. Mẹ với dì ngã bổ chẩng hết lần này đến lần kia, trong khi cháu thì đạp thoăn thoắt rồi còn chở dì Hồng vòng vèo quanh quảng trường mãi khuya không chịu về.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ơi, mẹ tự sướng cô ạ. Hai tuần nay mẹ đi vắng, hôm 2/12 nhận tin nhắn cún được 1 điểm trong giờ Tiếng Việt do nói chuyện, hôm qua nhận tin nhắn không làm bài tập tiếng Anh. Mẹ cháu chưa viết về vụ này đấy thôi :D

      Xóa