20 tháng 11 2013

BIẾT LÀ BAO THƯƠNG NHỚ CHO VỪA!


Thời gian cuối sức khỏe mẹ mình không được ổn định. Chần chừ mãi, cuối cùng ông bà quyết định về Hà Nội khám. Thật may, bà mới chỉ chớm bị viêm dạ dày, dẫn đến khó thở, đau khu vực gần tim. Trưa Chủ nhật cả nhà tụ tập thật vui, có đến 7/11 đứa cháu của ông bà. Ông lại cười như pháo rang, nhìn đám con cháu ầm ĩ mà vui. Mình nhớ đến bài này viết suốt từ hôm đi Sapa thăm ông bà, vèo một cái, thế là tháng rưỡi đã trôi qua trong khi cảm giác như mình chưa kịp làm gì.
Mình về thăm bố mẹ
Công việc cứ triền miên triền miên, vậy nên suốt từ đám cưới cô cháu hồi tháng Một tới giờ mình chưa về Sapa thăm ông bà. Tuần trước, chẳng hiểu sao ruột nóng như lửa đốt, đi đường, nghĩ về ông bà mà nước mắt mình ứa ra. Bác T. bảo mình, hôm nọ bố nhắc em, bảo tới hôm kỷ niệm 100 năm Sapa em về à, bố có ý ngóng. Lại nghĩ tới bài viết Đời này bạn còn gặp bố mẹ mấy lần, vậy là mình quyết tâm vứt bỏ hết mọi thứ để về với ông bà vài hôm vì nhìn lịch từ giờ tới cuối năm thì chẳng còn khoảng trống nào khác. 

Chiều thứ Sáu, xong việc đã muộn, mình phóng đến lớp học đàn, học được mỗi 30’ thay vì 1 tiếng theo lịch, phóng về nhà ăn vội vàng bát cơm và ra ga luôn, còn chẳng kịp nói với mấy tiểu yêu câu nào. Leo lên tàu, ngủ tít và chưa đến 5 rưỡi mình đã xuống ga Lao Cai. Thêm chưa đầy một tiếng nữa là về đến nhà. Không dám thông báo với ông sớm, sợ ông ngóng con gái, rồi nhỡ vì việc đột xuất mình không về được ông lại buồn, đến khi mình đã lên tàu thì hai mẹ con lại muốn dành cho ông bất ngờ, vậy nên bà thì biết rõ mình đến đâu, ông thì không. Tuy thế, bản thân cũng chẳng giữ được mãi, lúc xe đến Tắc cô thì mình gọi điện báo với ông, bảo ông chuẩn bị nhận một gói quà to :). Ông mừng ơi là mừng.

Bố mẹ mình năm nay yếu nhiều. Ông giờ đi lại chậm chạp, lưng còng hẳn xuống. Xem lại những bức ảnh mới chỉ cách đây vài năm mà sao thấy ông khác nhiều quá, chẳng còn cái vẻ nhanh nhẹn, thoăn thoát như ngày xưa. Chẳng còn đủ sức chăm vườn hoa, ông nhường một phần cái vườn đã từng có lúc khá nổi tiếng, hoa nở quanh năm để bà quây lại nuôi gà. Bà vốn chả mấy khi ốm đau, vậy mà hôm mình về bà bị choáng, chuột rút, nằm mãi mới đỡ. Bác T. bảo, làm sao con gái về lại làm bà ốm thế hở giời, bà bị ngộ độc à :)?

Ở nhà với ông bà được gần 3 ngày, mình chẳng đi đâu, lau nhà, nấu cơm, lượn lờ quanh vườn, lên face chát chít, bù cho lúc ở Hà Nội bù đầu, chẳng có mấy thời gian. Chị H.A, một người bạn mình quen qua mạng tình cờ cuối tuần đó cũng có mặt ở Sapa, đến thăm mình. Hai chị em cười, hóa ra phải lên tận Sapa mới gặp được nhau. Rồi tình cờ tuần đó chị Th., chị L. bên Gánh hàng xén cũng có chuyến đi Sapa, mang gánh xiếc đến với bọn trẻ ở mấy bản quanh đó. Mình nấu nướng, mời mọi người một bữa tối, mấy chị em ăn uống với nhau vui ơi là vui. Ở Hà Nội thì hàng thế kỷ rồi chẳng gặp nhau, dễ có đến mấy năm ấy chứ.

Lưng lửng chiều ngày thứ Hai thì mình lại phải ra Lao Cai để về Hà Nội. Ông lập cập xuống cầu thang tiễn con gái, rồi cứ đứng đó nhìn theo mãi. Sẽ còn lâu lâu nữa mình mới về thăm ông bà được. Thời gian thì cứ trôi vèo vèo. Haiza. Thân này ví xẻ làm nhiều phần được! Nhiều lúc mình nhớ Sapa kinh khủng, thèm được về nhà, được đi dạo quanh Bờ Hồ với ông bà, hay ngồi tít trên tầng 4 của tòa nhà phía trên, ngắm trời đất, mây bay. Và những lúc như vậy, mình lại nhớ đến bài Thuyền viễn xứ của Phạm Duy “Chiều nay gửi tới quê xưa/Biết là bao thương nhớ cho vừa”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét