20 tháng 11 2013

BĂNG CỐC DU KÝ 2_CHÚNG TA LÀ ANH EM MỘT NHÀ!!!

Mình phải cái bệnh thích bới bèo ra bọ :). So sánh giữa những lần mình đi hội thảo, mình thấy có sự tiến bộ rõ rệt về cách người ta chuẩn bị bài trình bày, điều đó chứng tỏ kỹ năng công nghệ thông tin đã tăng đáng kể. Điều mình buồn cười giờ lại là chuyện khác, trong lúc theo dõi bài trình bày, nhiều người cứ chìa nào máy ảnh, nào điện thoại di động, nào iPad để chụp hết slide này đến slide khác, mặc dù người ta đã thông báo sau hội thảo sẽ upload toàn bộ bài trình bày lên mạng, và thậm chí cả khi người trình bày tha thiết đề nghị đừng chụp ảnh, làm tôi mất tập trung. Thế là lại có cớ đưa nốt bài này từ chuyến đi cách đây tới 3 năm lên đây.

(Đăng lần đầu 11/9/2010)


Đã định không bàn luận gì về công việc, vậy mà không thể đừng được. Rất nhiều người chuẩn bị bài phát biểu không tốt, mà nói chung các bác ở tầm cao, thậm chí cả một bác Nhật Bản. Mình luôn rất ngạc nhiên khi thấy mọi người thậm chí không thể chuẩn bị được một bài trình bày Power Point đúng nguyên tắc, trông dễ hiểu. Rất nhiều bác đơn giản ngồi đọc tất cả những gì có trên đó. Hihi, lúc đó mình mong mất điện, để xem các bác ấy sẽ dài mặt ra như thế nào. Buồn cười thật, họ cũng giống Việt Nam ra phết, làm mình lại thấy lòng tự hào dân tộc được ve vuốt ít nhiều (không chỉ có sếp của Việt Nam mới dốt vi tính hay tiếng Anh, hay kỹ năng trình bày, hihi). Mình nói đùa với H. là thế này thì tụi mình có khối cơ hội, phải tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các bác này thôi.

Trong hội thảo cứ việc hô hào Giáo dục vì Sự phát triển Bền vững, trong thực tế thì cũng chả có gì bền vững lắm, một ví dụ nhỏ là điều hòa nhiệt độ thấp làm cả đoàn lạnh muốn chết, mình chẳng còn muốn chui vào phòng chỉ vì quá lạnh. Tóm lại, mình đã thấy cả bọn châu Á thì vẫn như nhau thôi, toàn hình thức, bản chất không khác nhau bao nhiêu. Cuối buổi một cậu ở UNESCO phỏng vấn mình đôi câu, và mình chả ngại gì mà không tuôn thẳng thừng là mình bị ướp lạnh, rằng lời nói và việc làm hoàn toàn không đi đôi bla bla. 

Thời gian ban ngày chẳng có, thế mà trong phòng họp chẳng có Internet, mình muốn google xem đi chơi đâu sau giờ cũng không được. Tuy vậy, mình cũng mày mò đi được MBK, khu mua sắm nổi tiếng ở Băng Cốc, rồi đi xem ở nhà hát Siam Niramit (dở òm, một kiểu nghệ thuật dành cho dân du lịch, xem một lần rồi thôi). Một bài học là lần sau luôn phải google và ghi rõ mọi cái từ nhà.

Một chuyến đi không đọng lại quá nhiều điều. Hoa lan của Thái Lan quả là rất đẹp, MBK đồ quả là nhiều, áo phông thực tình là rẻ, nhưng mình không phải dân nghiện mua sắm nên tất cả những điều này chẳng có ý nghĩa với mình bao nhiêu. Lần sau mình sẽ muốn đi ra ngoài Băng Cốc, đến những vùng núi xa xôi chắc sẽ thú vị hơn nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét