Bali là một địa điểm mình mơ ước đến từ lâu. Nhưng cũng như rất nhiều những mơ ước khác, nó bị xếp sau rất nhiều ưu tiên, tất cả đều liên quan đến con cái và ông bà. Năm nay Bali cũng không có trong kế hoạch của mình từ đầu vì ưu tiên lớn nhất là việc vào đại học của cô con gái. Rất may mình không phải đưa con gái đi thi, tiết kiệm được khá nhiều tiền bạc và thời gian. Rồi đến tháng 4, khi cô con gái đã xác định trường để học, hai mẹ con thống nhất rằng cô con gái sẽ tự đi mà không cần mẹ đưa sang và mình lại vui sướng thấy đã tiết kiệm thêm được một khoản tiền và thời gian nữa. Wow, vậy thì mình có thể chiều chuộng bản thân một chút rồi và Bali là cái tên đầu tiên mình nghĩ đến.
Vì
không có con gái lo cho cả nhà như ở chuyến đi lần trước nên mình phải đọc rất
nhiều để chuẩn bị cho hành trình đến Bali. Một cô bạn vừa đi Bali về ít bữa cho
mình một số lời khuyên, rồi mình lọ mọ tìm bài viết của những người đi trước. Trang
Bali - Kinh nghiệm du lịch tự túc thực sự có rất nhiều thông tin hữu ích, từ việc
lên lịch trình đến đặt lái xe địa phương trước khi đi. Lên kế hoạch hòm hòm thì
mình đặt vé máy bay và khách sạn suốt từ tháng 6. Cuối tháng 6, trước khi nhận
lời đi làm job mới, Tuấn đã báo với nhân sự bên đó rằng chàng cần nghỉ thêm 3 ngày vào dịp nghỉ lễ
2/9. Mình cũng xin nghỉ phép, nối vào kỳ nghỉ để hai mẹ con có thể thoải mái đi
cả một tuần. Lâu lâu hai mẹ con lại bảo nhau, mong đến chuyến đi quá!
Trông
chờ mãi rồi dịp nghỉ cũng đến. Buổi tối trước hôm khởi hành mình dành chút thời
gian ngồi giải quyết nốt một đôi việc dở dang, đặt hòm thư trả lời tự động thật
cẩn thận, vì mình sẽ hầu như không liên lạc được trong những vấn đề công việc
trong suốt dịp nghỉ. Mà như vậy cũng tốt, mình có thể thực sự nghỉ ngơi. Chàng
trai được mẹ nhờ đi mua ít thuốc thông thường để mang theo, giảm đau, hạ sốt,
thuốc đau bụng, men tiêu hóa, đại để vậy. Chàng trai mang về một túi to – thuốc
đau bụng đi ngoài cho 2 người trong 7 ngày, men tiêu hóa cũng như vậy. Mình rên
rỉ, trời ơi mua những thứ này chỉ đôi vỉ thôi chứ, ai mà đau bụng đi ngoài hay
chướng bụng suốt cả 7 ngày hả zời. Men tiêu hóa lại còn là dạng ống nước, nặng
tới mấy lạng (thế nên mấy hôm ở bên đó dù chẳng bị đầy bụng mình vẫn uống, vì
mang về thì nặng quá và mình đã hỏi và được biết lâu lâu bổ sung men tiêu hóa
cũng tốt.) Sau lần này chắc chàng trai sẽ biết cách chuẩn bị thuốc khi đi du lịch
một cách tốt hơn J.
Vietjet
là hãng bay duy nhất có đường bay thẳng đến Bali, vậy nên dù không thích thì
mình cũng chả còn lựa chọn nào. Đường bay khoảng 5 tiếng, khi gần đến nơi bọn
mình được thông báo là do có khách VIP nên thời gian hạ cánh bị chậm hơn 30’,
máy bay cứ bay vòng vòng mãi và khoảng gần 4 rưỡi chiều thì hạ cánh xuống sân
bay. Khi đó mình tự trào, chẳng nhẽ vì thấy mình đến đây mà có VIP nào đó cũng
đến theo à, kakaka. Sau đó thì mình được biết hôm đó tổng thống đến Bali, cảnh
sát chặn khá nhiều đường khi đoàn xe của tổng thống đi qua.
Sân bay Bali mang tên I Gusti Ngurah Rai – một vị anh hùng dân tộc trong cuộc chiến chống lại sự cai trị của người Hà Lan. Sân bay không to lắm nhưng nói chung được quản lý tốt, trật tự, còn có cả hàng kiểm tra hộ chiếu tự động và rất nhiều cửa hàng, nhà hàng ở khu vực chuẩn bị ra máy bay, nhìn xịn xò hơn sân bay Nội bài luôn. Hai mẹ con nhanh chóng qua các cửa kiểm tra, nhanh chóng đổi it tiền, mua sim, nhanh chóng tìm được quầy Klook mà mình đã đặt taxi và chỉ sau 10’ thì xe đã bon bon trên đường đưa hai mẹ con về Nusa Dua, một thị trấn cách sân bay chỉ khoảng 15km.
Bali
đón hai mẹ con bằng một bầu trời xanh ngắt điểm những cụm mây trắng tinh khôi
và bầu không khí dịu của buổi chiều. Do nằm cạnh biển nên khí hậu Bali thực ra khá mát mẻ. Không khí khô nên kể cả vào
giữa trưa, khi nhiệt độ trên 30 thì vẫn hầu như không thấy có mồ hôi và trong
bóng râm thì mát, thường xuyên có những làn gió thổi qua.
Điểm
độc đáo đầu tiên mình được trải nghiệm là con đường cao tốc trên biển tên là
Bali Mandara dài tổng cộng hơn 12km. Con đường rất đẹp, không to, mỗi bên chỉ 2
làn, xe chạy bon bon với một bên là biển xanh và phía xa bên còn lại là những rặng
cây ngập mặn trải dài gần như suốt chặng đường. Con đường dài như vậy mà họ xây
có hơn 1 năm đã xong, đưa vào hoạt động suốt từ 2013 đến giờ, giúp việc đi lại
đến những trung tâm lớn của Bali như Denpasar, Kuta, Nusa Dua… tiện hơn hẳn.
Đoạn
đường từ sân bay về khách sạn của mình ở Nusa Dua chỉ hơn 13km, trong đó đã có
tới gần 7km chạy trên đường cao tốc trên biển, vậy mà tổng cộng đi mất tới gần
40’. Hầu hết mọi con đường ở Bali đều bé tý, dù là đường nối các thành phố với
nhau như đường từ Bali đi Ubud, đường chạy dọc bờ biển ở đảo Nusa Penida hay đường
trong thành phố, thậm chí ngay trung tâm của thành phố Ubud, những con đường
này thường chỉ vừa khít cho 2 làn xe, chỉ một số con đường ở Denpasar – trung
tâm hành chính của Bali, hay đoạn gần sân bay – thì mới rộng rãi hơn, đủ cho 4 xe. Vậy nên câu nói
Bali không vội được đâu là cực đúng. Trong mấy ngày ở đây mình đã tập được thói
quen kiên nhẫn, cứ ngồi lên xe là kệ, bao giờ đến nơi cũng được. Ở đảo nhỏ thì
còn chủ động được thời gian vì đường tuy nhỏ nhưng không tắc, còn ở thành phố
thì rất nhiều đoạn 5’ nhích được đôi trăm mét là chuyện bình thường.
Không sao, mình có cả một tuần ở đây, vậy nên cứ từ từ khám phá thôi. Hai mẹ con đang thực sự rất háo hức đây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét