Do cố tìm mua vé rẻ hơn và cũng do tính toán có đôi phần
nhầm lẫn, con gái dự kiến bay sang đến nơi từ tối 5/8, trong khi 7/8 ký túc xá
mới chính thức mở cửa đón sinh viên. Rất may chỉ sau một lá thư yêu cầu thì con
gái được cho vào ký túc xá sớm, từ ngày 6/8. Tuy nhiên, vì chuyến bay hạ cánh tối
muộn ngày 5/8 nên vẫn cần có người đón và tìm nơi nghỉ cho đêm đầu tiên đó. Ban
đầu dự kiến con gái của cô Tâm sẽ đón và cho con ngủ nhờ một tối, nhưng do đến
gần phút cuối mới nhờ nên con gái cô không thu xếp được. Hai mẹ con tìm hiểu
thêm và được biết có một loạt khách sạn gần trường, liên kết với trường hẳn hoi
và con có thể nghỉ lại đó đêm đầu tiên. Đã tưởng được thở phào nhẹ nhõm thì đến
lúc tiến hành đặt phòng mới biết người check-in vào phòng phải trên 21 tuổi. Thật
may đến phút cuối cùng bạn con nhờ được người quen sinh sống ở đó ra sân bay
đón, đưa con về khách sạn và check in hộ để con có phòng nghỉ. Máy bay bị muộn,
quá nửa đêm con mới về đến khách sạn. Khi đó mẹ mới thực sự thở phào con đã
sang đến nơi an toàn.
Con gần như là người đầu tiên vào ký túc xá. Một căn
phòng nho nhỏ dành cho ba người với ba chiếc giường chân cao như giường tầng,
phía dưới gầm giường là bàn học. Trong phòng chỉ có chiếc bồn rửa mặt, khu vệ sinh
và nhà tắm dùng chung với các phòng khác. Học sinh chưa đến, canteen chưa mở cửa,
cả khu vắng ngắt vắng ngơ. Thật may mẹ nhắc và con gái mua một bộ ga gối Everon
mới mang theo, cả mấy món thú bông nữa nên giường con trông khá ấm áp. Các bạn
cùng phòng đã hẹn nhau từ trước rằng sẽ mua tủ lạnh, lò vi sóng, gương, trang
trí phòng..., nhưng vì hai bạn cùng phòng chưa đến, đồ đạc chưa có gì, nên ngày
đầu tiên đó con thậm chí chẳng thể đun nước nấu một món ăn liền mang theo. Kèm
theo đó là cảm giác buồn chán, vậy nên con gái bảo con chẳng thấy đói, cũng chẳng
muốn ăn gì. Mẹ nhớ lại cảm giác của mình khi đặt chân xuống nước Anh gần 20 năm
trước, cũng là sự chán nản tột độ, kèm theo nhớ con gái bé bỏng khi đó mới vừa
tròn một tuổi đang ở nhà với bà. Mẹ nhớ lại mỗi khi nhìn thấy trẻ con là mẹ nhớ
đến con và nước mắt trào ra, ước giá được lên máy bay quay thẳng về Việt Nam.
Con gái kêu ca về việc nhà vệ sinh dùng chung, về việc đồ ăn rất chán, bảo "như
đi đày." Động viên con mà mẹ thương con vô cùng. Bảo con cố gắng ít bữa là sẽ
quen, rồi chỉ vài tháng nữa con có thể về nhà trong dịp nghỉ đông.
Cái ngày đầu tiên dài dằng dặc đó rồi cũng qua. 7/8 là
ngày chính thức nhập trường và các con được phát đồ ăn tạm - hamburger, bánh ngọt...
Con gái đã đi mua được một số món đồ cần thiết - ấm đun nước, mắc áo, ruột
chăn, gối..., và gặp được một bạn người Việt. Đời tươi hơn một chút 😊.
Đến ngày thứ ba thì mẹ yên tâm rồi. Con gặp gỡ các bạn
cùng khóa, con tham dự các buổi giới thiệu về nhà
trường, về chương trình học, về các cơ hội làm thêm... Con cho mẹ xem chương
trình học và khoe chương trình hay lắm, có các việc làm thêm khá thú vị, con
đang định nộp thế này thế kia, trường to và đẹp lắm... Con chụp ảnh bữa trưa
cho mẹ xem, bảo có nhiều món lắm, ăn được, và quan trọng nhất là có rau. Con đã
phát hiện ra một quán Hàn Quốc ở ngay cạnh ký túc xá, giá cả phải chăng, cũng
như ở Việt Nam thôi và “tối con sẽ đi ăn ở đó, mấy hôm vừa rồi kham khổ quá.” Sau bữa tối nàng gửi ảnh âu cơm và bảo, "sao hạt cơm, miếng rau ngon thế!" Mẹ trêu nàng, đấy, giờ thì cảm nhận rõ đi Tây thì sống như ta, đến khi về nhà lại sống như Tây là thế nào rồi nhé :). Một bạn cùng phòng đã đến, vậy là con hết ở một mình.
Đi đến một đất nước xa lạ, bắt đầu cuộc sống mới thực sự
không dễ dàng gì. Thật may con là đứa trẻ rất tự lập và đã có kinh nghiệm 2 năm
rưỡi năm sống xa nhà nên con có thể dễ dàng làm quen với cuộc sống mới. Đến hôm
nay, mới 3 ngày kể từ khi đặt chân xuống một nơi cách mẹ đến nửa vòng trái đất,
có vẻ như con đã thu xếp cuộc sống của mình khá ổn thỏa, giờ chỉ còn chờ gặp cô
giáo và bắt tay vào việc học.
Vạn sự khởi đầu nan. Con đã vượt qua cái “khởi đầu nan” này
một cách khá nhẹ nhàng và mẹ tin chẳng mấy chốc con sẽ hoàn toàn quen với cuộc
sống, khéo mà đến nghỉ đông lại không muốn về thăm mẹ ấy chứ.
Chúc mừng con gái với mỗi bước tiến trong chặng đường hứa
hẹn còn rất dài này. Cứ đi rồi sẽ đến con gái nhỉ. Còn nhiệm vụ của mẹ là cày
cuốc để trả tiền học cho con. Vì tương lai của con, mẹ không ngại điều đó đâu 😊.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét