07 tháng 9 2024

NHẬT KÝ BALI_02_ĐẾN BALI MÀ CHẲNG ĐƯỢC TẮM BIỂN Ở BALI

 

Vì cậu con trai thích tắm biển vậy nên ưu tiên của mình khi chọn resort luôn là có bãi tắm riêng. Hai mẹ con đã có 2 tối ở Bali Tropic Resort and Spa rất đáng nhớ. Resort rộng, các vila và phòng ngủ thiết kế theo phong cách truyền thống của Bali với những chi tiết chạm trổ cầu kỳ. Bữa tối ở nhà hàng bên bãi biển có nhạc sống thực sự rất tuyệt. Tuy vậy, bãi biển riêng không đẹp như mình mong đợi, khá bé, nước trong nhưng có một số sợi rong rêu mà mình e là đặc điểm của khu vực, và do mải đi chơi nên ngoài việc ngồi ăn tối trên bãi biển thì chả có lúc nào để tận hưởng bãi tắm. Đảo Nusa Penia nước trong vắt nhưng bãi biển toàn san hô, thậm chí san hô mọc ở ngay sát bờ, chỗ nước chỉ đến bắp chân mình, vậy nên cũng không tắm được. Sau 2 tối ngủ ở trong “đất liền” – thị trấn núi Ubud cách bờ biển khoảng 15-17km – hai mẹ con tưởng về resort ở bãi biển Kuta để thỏa thuê tắm biển thì đến nơi mới biết khu resort không có bãi tắm riêng, chắc đây là nơi cuối mình đặt nên mình không đọc kỹ mô tả. Bãi tắm cũng chả xa xôi gì, cách khách sạn vỏn vẹn 5’ đi bộ, nhưng bãi biển không đẹp lắm – cát mịn và màu tối, mỗi cơn sóng đánh vào làm nước vẩn lên, thêm vào đó việc tắm khá bất tiện, không có chỗ thay quần áo, không thấy có vòi tráng nước ngọt, đơn giản vì dân bên này không có thói quen tắm biển như vậy. Thảo nào lúc khoảng hơn 4h đi ngang qua hồ bơi của khách sạn thấy đông kín khách Tây đang vùng vẫy trong hồ thay vì ngoài bãi biển. Google thêm một hồi thì mình nhận thấy rằng không nhiều resort/khách sạn ở Bali có bãi tắm riêng, có thể đó chính là cách họ bảo vệ bãi tắm chung cho số đông? Thực ra trước khi đi mình đã được cảnh báo rằng bãi biển ở Bali không đẹp như ở Việt Nam đâu, vậy nên mình cũng không bị bất ngờ/thất vọng gì lắm.

Resort đầu tiên của hai mẹ con

Bù lại việc các bãi tắm phổ thông không đẹp lắm, biển và đảo Bali hấp dẫn tuyệt vời theo một cách khác. Để khám phá thiên nhiên, mình chọn cung đường phổ biến nhất với những người mới đi Bali lần đầu là đảo Nusa Penida, một đảo cách đảo Bali khoảng 40’ đến hơn 1 tiếng tùy thuộc vào vị trí xuất phát cũng như cập bến vì có mỗi đảo có một số cảng/cầu tàu. Những vách đá bên bờ biển tạo nên khung cảnh kỳ vĩ không gì tả nổi. Những điểm nổi tiếng nhất trên đảo Nusa Penida bao gồm sống lưng khủng long/Kelingking, Angel’s Bilabong, Broken beach và Crystal Bay ở phía Tây đảo và Diamond beach, Atuh beach và nhà cây ở phía Đông. Phương tiện đi lại phổ biến của dân du lịch là thuê xe theo ngày, giá nhìn chung hợp lý, 40 đô/ngày, nếu đi nhóm 4 người thì thực sự rất tiết kiệm.

Đường xuống tàu ở bến tàu Sanur, rất gọn gàng, sạch sẽ và trật tự

Hai mẹ con ra cảng trước hơn nửa tiếng. Tòa nhà cảng Sanur rất đẹp, đường xuống tàu cũng gọn gàng, ngăn nắp, mỗi tội phòng chờ hơi bé, chắc do khi thiết kế họ không hình dung đông khách đến vậy. Khách của các hãng tàu khác nhau được phát thẻ đeo màu khác nhau cho dễ quản lý và sau đây trên tàu họ sẽ thu lại. Con tàu chật cứng khách, ghế bé tý, làm bác Tây ngồi cạnh hai mẹ con hết sức chật vật mới ngồi được còn cô vợ bác ấy chắc chỉ ghé được tý mông vào ghế. Khởi hành từ cảng Sanur lúc 10.30’, hai mẹ con ra đến đảo đã gần 12h trưa. Hai mẹ con ăn nhanh ở một quán gần cảng và bắt đầu khám phá con đường phía Tây. Mất khoảng 45’ xe đi vòng vèo trong đảo, qua các làng nhỏ, các khu rừng, các đoạn đường liên tục lên dốc xuống dốc thì đến Kelingking/sống lưng khủng long. Đường xuống chân khủng long/bãi biển phía dưới khá xa, khoảng 45’ leo xuống và ngần đấy thời gian leo lên nữa. Không chỉ vách núi khá cao và gần như dựng đứng làm cho đoạn đường xuống biển xa, đường đi còn rất hẹp, nhiều đoạn chỉ một người leo được, phải leo bằng thang… nên phải chờ nhau, rất mất thời gian. Phần lớn mọi người chỉ đứng từ trên cao ngắm xuống và xếp hàng chụp ảnh với vách núi hình chú khủng long bên dưới. Không kể vô số bạn trẻ mặc váy áo rất đẹp và đi dép tông, dép hơi cao thì việc leo xuống hoàn toàn không khả thi. Nhìn xuống vách núi xa tít bên dưới mình cũng ngại ngần, vậy nên hai mẹ con hài lòng với việc thưởng thức khung cảnh ngoạn mục từ trên cao, mê mải ngắm nhìn vách núi hùng vĩ và những con sóng không ngừng xô nhau, đập vào vách núi, tung bọt trắng xóa.

Hai mẹ con ở Kelingking

Cách Kelingking khoảng 30 xe là Angel’s Bilabong - một hồ bơi tự nhiên, nước trong văn vắt. Tưởng tượng nếu dầm mình trong làn nước kia thì tuyệt vời biết bao, nhưng mẹ con mình cũng chỉ đứng bên trên ngắm vì nơi đó không thuận tiện cho việc thay đồ và cả lý do an toàn nữa. Đôi lúc những con sóng biển đánh vào vách đá, tràn vào hồ bơi, hơi nước bay lên chỗ mình đứng tít bên trên. Thỉnh thoảng có thể có những con sóng mạnh bất thường đổ ập vào hồ, gây nguy hiểm cho người đang tắm ở đó. Đã có những trường hợp đang tự sướng thì bị sóng đánh lôi ra biển, hoặc đang tắm trong hồ thì bị cơn sóng ập vào suýt lôi ra biển.

Angel's Balibong đây. Ảnh chụp không cách gì khắc họa được vẻ đẹp của hồ nước :(

Broken beach ở ngay gần Angel’s Bilabong, trông giống như một cổng tò vò khổng lồ ngăn cách biển bên ngoài và hồ nước bên trong. Biển và hồ nước bên trong đều một màu xanh ngăn ngắt. Đứng ngắm một lát, chụp vài kiểu ảnh rồi hai mẹ con đi vòng quanh hồ nước, ngắm những vách núi đã bị sóng mài mòn qua hàng triệu năm từ các góc khác nhau.

Broken beach/Cổng tò vò
Điểm ấn tượng thứ ba là Diamond beach. Từ trên cao nhìn xuống hòn núi trông thực sự rất giống hình một viên kim cương. Vì thấy không quá xa nên hai mẹ con quyết định leo xuống ngắm bãi biển bên dưới. Nhiều đoạn bậc thang rất cao, chàng trai bảo chả khác gì tập squat. Cho đến cuối ngày hôm đó app báo mình leo số bậc tương đương 44 tầng nhà, và mấy hôm sau cả hai mẹ con đều hơi đau chân.


Hai mẹ con đã trèo xuống tận bãi cát đầy quyến rũ dưới kia, gần những tảng đá rất giống hình viên kim cương.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến con đường tuyệt vời đến thăm những điểm du lịch ở bờ đông. Thực sự chỉ cần đi xe và ngắm cảnh trên con đường đó cũng rất xứng đáng rồi. Con đường uốn lượn dọc theo bờ biển, với nhiều chiếc cây hình thù khá kỳ dị, không biết có phải do nắng nóng mà đã rụng hết lá. Đường trên đảo bé tý, mỗi khi có xe ngược chiều phải chậm chậm để tránh nhau, hết lên lại xuống dốc và lái ngược chiều so với ở Việt Nam, vậy nên trải nghiệm ngồi xe trên đảo khá thót tim. Trong những ngày ở Bali mình đã được nghe câu nói ở đây người ta sống chậm, mà lái xe thì nhanh. Hihi, đúng thật. Ngoài việc có tay lái lụa, các bạn lái xe kiêm hướng dẫn viên ở Bali rất nhiệt tình, và khi tìm khách hàng các bạn ấy luôn quảng cáo là chụp ảnh đẹp. Đúng là cứ có cầu khắc có cung. Có chỗ mình thấy người ta đặt những chiếc ghế để có thể đứng lên cao, lấy góc ảnh đẹp nhất cho khung hình. Bạn đi cùng mẹ con mình rất nhàn, vì hai mẹ con chỉ cần vài bức ảnh tư liệu thôi J.

Con đường dọc bờ biển thanh bình

Chiều quay về từ đảo Nusa Penida mẹ con mình đến bến tàu Kusamba để tiện từ đó đi vào thị trấn núi Ubud. Bãi biển Kusamba cát đen lấp lánh, huyền bí do được hình thành từ dung nham của ngọn núi lửa có lẽ từ rất rất nhiều năm trước. Bước chân trên con đường làng nhỏ xíu chiều hôm đó mình như còn ngửi thấy trong không khí vương mùi tro bụi núi lửa. Chợt nhớ câu chuyện chị cơ quan mình kể rằng cháu chị ấy tắm ở bãi biển bên Bali và sau đó người cứ đen xì kiểu gì, rất lâu mới hết. Có lẽ cháu chị ấy đã tắm ở một trong những bãi biển kiểu này.

Dù chẳng tắm ở bãi nào, và thực sự những địa điểm trên đảo Nusa Penida để ngắm hơn là để tắm, hai mẹ con đều bảo nhau, thực sự rất xứng đáng để bỏ thời gian và công sức đến đây một lần trong đời, nhìn ngắm và cảm phục sự hùng vĩ và huyền bí của biển đảo Bali.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét