23 tháng 8 2021

NHẬT KÝ NĂM COVID THỨ HAI_10

 23/8/2021

Đã sang tháng thứ hai văn phòng mình đóng cửa, tất cả làm việc ở nhà. Mẹ con mình sang Ecopark đã được hơn một tháng. Cách đây gần chục ngày thì ông chồng cũng sang, sau khi mình cố gắng thuyết phục rằng ở lại Hà Nội và vẫn đi làm như cũ là rất không an toàn. Cả nhà ở trong căn hộ khá nhỏ, 2 phòng ngủ, tổng cộng chỉ bằng một tầng của nhà cũ. Ông chồng đôi lúc than van về việc chật chội, nhưng mình cương quyết mình chỉ cần được an toàn và hàng ngày được ra ngoài hít thở không khí trong lành, được ngắm cỏ cây hoa lá, thế mình vui rồi. Quãng đường đi bộ trung bình hàng ngày của mình là hơn 4km, thường mình sẽ đi bộ buổi sáng sớm, lúc 5-6h chiều và 9h tối.

Một hôm buổi sáng đi mua bánh mỳ cho bọn trẻ mình dừng trước một văn phòng BĐS xem bản đồ. Một cô tầm tuổi mình xông ngay ra, chị muốn xem gì, em dẫn chị đi xem bla bla. Bạn ấy nhiệt tình quá, cứ bảo em thích đi bộ mà chả có ai đi cùng. Okie, đi bộ thì được. Thế là cả hơn tuần nay mình có nhân viên sales BĐS chăm sóc nhiệt tình, ngày nào cũng đưa đi một khu nào đấy. Và viện có thẻ, hôm nọ còn đưa mẹ con mình vào công viên Hồ thiên nga vốn đã đóng cửa từ lâu. Hôm nọ cô ấy còn mang cho mình một túi nhãn cả chục kg, ăn mãi mới hết và nhiệt tình mời chào mình mua khu này khu nọ. Mình bảo với chị H.A, nếu em mua một căn hộ mà chỉ vì túi nhãn thì đúng là duyên thật đấy, kakaka. Mình bảo, chờ tớ kiếm cái máy in tiền để tớ mua biệt thự đảo. Có hôm cùng con gái và cô ấy đi dạo trong khu biệt thự đảo, mình đùa, con gái thích tòa nào thì chỉ để mẹ đặt cọc mua luôn nào 😊. Bây giờ thì mình đã thuộc lòng bản đồ cả khu Ecopark, nói chỗ nào là hình dung ra ngay. Mẹ con cũng bảo nhau sẽ đi xem một vài căn hộ, để hình dung tòa mình định mua bên trong thực sự như thế nào.

Dù mình không làm điều xấu gì với ai, những đồng tiền mình kiếm được hoàn toàn là chất xám, là mồ hôi của mình, và mình vẫn cố gắng làm những điều tốt cho xã hội, cộng đồng, nhiều khi mình cảm thấy có lỗi khi chứng kiến những mảnh đời đang chật vật ngoài kia. Biết bao câu chuyện làm mình bị ám ảnh. Một gia đình có mỗi đứa con gái 13 tuổi, và gần đây cả hai bố mẹ đã chết vì Covid, người hôm trước, người hôm sau, để lại đứa trẻ 13 tuổi một mình trên cõi đời. Rồi dì X. kể chuyện một gia đình dì biết sơ sơ mà cả nhà 5 người đều chết vì Covid, và sáng nay là một câu chuyện khác - gia đình trung lưu, ở biệt thự rất đẹp tại quận 7, không đi đâu, không tiếp xúc với ai, nhưng cuối cùng hai con chó cảnh vốn vẫn tung tăng ra ngoài đã làm cho cả nhà lây bệnh và bố mẹ cùng ông nội mất, chỉ còn lại 3 đứa con.

Điều phẫn nộ nhất là người ta tiếp tục ra những chỉ thị ngu xuẩn. Mình than trời, cứ như thể có một kế hoạch để cho người Sài Gòn chết bớt. Và phận con kiến thì liệu mình có thể làm được gì?? Chị Ch. lại miệt mài đi xin tiền, tháng này mình đã vào sổ quỹ gần 130tr và tụi mình cũng chuyển gần 160tr cho các nhóm trong SG để hỗ trợ người nghèo. Có điều nhóm anh Danh, chỗ bọn mình mới chuyển tiền hỗ trợ để mua 3 tấn gạo, cũng như mọi nhóm khác, đang không được đi phát gạo cho dân bị đói. Trời ơi, mình thực sự không hiểu nổi người ta đang nghĩ gì!!!

Một vài những tin tích cực hiếm hoi là vaccine nội địa hôm qua đã được Hội đồng y đức phê duyệt, mở ra hy vọng sẽ sớm sản xuất và tiêm cho toàn dân. Còn nhà mình thì hôm qua người ta đã gọi Tuấn, bảo chuẩn bị tuần này đi tiêm. Haiza, một ngày thứ Hai bắt đầu thật nặng nề!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét