5/9/2021
Thế là Hà Nội phong tỏa đã hơn một
tháng. Và sẽ còn tiếp tục đến 21/9 - tròn 2 tháng, rồi tính tiếp. Mình đã trả thêm
tiền thuê căn hộ này đến hết tháng 9. Nhà cũ lâu rồi không ai về, chắc đã kịp ẩm
mốc lắm đây.
Loay hoay đăng ký cho Tuấn đi tiêm
vaccine, đầu tiên là ở phường từ hơn hai tháng trước, rồi đăng ký theo cơ quan
bác H., rồi loay hoay hỏi ở Ecopark, thậm chí cả nhờ vả xem có chút vaccine cuối
lọ nào không, và mấy hôm trước, ơn Chúa, chàng trai đã được phường gọi đi tiêm.
Chàng trai sốt mất một tối và một ngày, hơi đau tay chút, vậy thôi. Giờ thì chờ
mũi 2.
Các biện pháp chống dịch ngày càng
trở nên cực đoan và xuẩn ngốc. Hôm nay mình và A. nói chuyện, mình kể HN sẽ bị
phong tỏa tới 21/9, và nhiều khả năng sau đó vẫn tiếp tục. Một tờ báo Bỉ gọi Hà
Nội là nhà tù ngoài trời (hoàn toàn chính xác), và một tờ báo của Nhật xếp hạng
Việt Nam bét bảng trong việc phục hồi sau đại dịch. A. bảo bọn chị ở đây sẽ phong
tỏa tới khi nào phủ vaccine được 80% dân số, giờ được tiêm cũng là một sự ưu tiên
(giống hệt Việt Nam). Mình bảo Úc có thể tự hào là Việt Nam đang học hỏi từ Úc đấy,
thế là A. bảo có một thành phố ở đây cũng mang quân đội đến phát thực phẩm cho
dân, Úc cũng đang học hỏi Việt Nam. Mình và A. cười hahaha, nhưng là tiếng cười
cay đắng, hóa ra toàn học của nhau những thứ chả hay ho gì. Chỉ ba hôm nữa thôi,
mà chả biết có được ba hôm không, sẽ thấy những xuẩn ngốc trong vụ giấy đi đường
lần này và có khi lại hủy, giống lần trước thôi.
Hầu như tối nào mình và chị H.A. cũng
đi dạo cùng nhau, ngắm những con sóng, những cây cầu, những tòa nhà lung linh
trong ánh đèn. Thực lòng mà nói cuộc sống của gia đình mình ít bị ảnh hưởng - mình
vẫn có đủ đồ ăn ngon lành, được sống ở một nơi sạch sẽ, đẹp đẽ - nhưng nhìn ra
xã hội những ngày này đau lòng quá. Và càng thất vọng tràn trề khi thấy nhận thức
chung thấp đến thế nào, hay nền giáo dục nhồi sọ đã có hiệu quả đến cỡ nào. Bạn
cún hay đi dạo cùng mẹ và bác H.A, nghe lỏm được bao điều. Ừ, con sẽ học được cách
không nhất thiết phải giống đám đông. Nhưng mẹ cũng cảnh báo, rồi con sẽ luôn cô
đơn trong cuộc đời vì sẽ không nhiều người đồng cảm hay có thể chia sẻ cách suy
nghĩ như con. Mấy hôm nay mẹ tìm được một công việc cho con làm để bớt thời
gian rảnh mà lại có thêm chút tiền để nàng được tùy ý sử dụng nữa. Nàng làm việc
khá chăm chỉ, 5-6 tiếng mỗi ngày. Hôm đầu mới nhận thử việc, nàng chưa có kinh
nghiệm, thêm chút trục trặc về máy tính, thế là phải thức đến tận hơn 1h đêm. Bên
cạnh công việc nàng vẫn phải học tiếng Anh và tập đàn đầy đủ, vậy nên thỉnh thoảng
nàng ra vẻ, ôi con bận quá. Cứ làm đi, rồi con sẽ thấy chẳng dễ dàng chút nào
khi kiếm tiền, để mà biết quý đồng tiền hơn. Nàng nhân cơ hội này trêu mẹ, con
biết kiếm tiền là rất khó, nên con sẽ hết sức tiết kiệm, chỉ tiêu tiền không phải
của mình thôi :P.
Quận Thanh Xuân nhà mình hiện giờ là
điểm nóng nhất Hà Nội. Nhân Chính cũng đã bị gọi tên. Như nhiều người, mình tin
bị nhiễm không phải là điều kinh khủng nhất, mà điều kinh khủng nhất là bị đối
xử như tội phạm, bị lôi đi cách ly ở những chỗ điều kiện vệ sinh ăn ở hết sức tệ,
và nguy hiểm là nếu cần được chăm sóc thì ở đó không có ai chăm sóc. Vậy nên mình
hoàn toàn thông cảm khi người ta trốn không khai báo, người ta sợ đến vậy việc
bị đến bắt đi. Mấy trăm hộ dân dù chỉ là F2, dù chả ai bị làm sao thì cũng bị
chính quyền đến khóa trái cửa không cho ra ngoài (không rõ trong chính quyền có
ai là sân sau bán khóa???). Ngăn rào thép gai, dựng lô cốt không cho qua…., thật
chả thiếu sáng kiến nào. Con người bị đối xử chả khác gì con vật. Vậy nên nếu có
được sống đời đời thì chắc chắn với mình đó là một điều rất đáng sợ. Mình chỉ cần
chăm lo cho các con ra trường, đi làm, tự lập được là mình sẵn sàng rời xa thế
giới kinh khủng này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét