10 tháng 8 2021

NHẬT KÝ NĂM THỨ HAI COVID_09_NỢ CUỘC ĐỜI NÀY

 

Đã từ lâu bọn trẻ không được ăn lẩu, đặc biệt là món lẩu Thái chua cay yêu thích. Tối Chủ nhật chị H.A. rủ sang nhà ăn, bọn trẻ bảo ngay, ăn lẩu mẹ nhé. May quá, bác zai nhà chị ấy cũng thích lẩu, thế là bọn trẻ có đồng minh. Bọn mình trêu nhau, khéo lại được lên báo với tiêu đề "Hai gia đình tụ tập ăn lẩu giữa mùa dịch, bị phạt 15 triệu" 😊. Đùa vậy thôi, Hưng Yên đâu có giãn cách. Vậy nhưng khi bê một vài món đồ nhỏ sang nhà chị H.A mình vẫn ý tứ cho vào túi kín đáo. Khi nhờ bấm thang máy lên nhà chị H.A, bảo vệ hỏi từ đâu đến mình phải khai báo ngay, em ở tòa Sky 3 sang. Nói chung việc kiểm soát người ở đây khá chặt, và ngày nào loa cũng ra rả đôi ba lần về việc giữ khoảng cách, hạn chế tụ tập…

Đã hơn hai tuần Cún chưa được động tay vào cây đàn, nàng rên rỉ, tay con cứng hết rồi. Mẹ an ủi, khó người khó ta, dễ người dễ ta, ai cũng khó khăn như con cả mà. Rồi mẹ nghĩ đủ kiểu làm sao để giúp con. Mượn đàn to của dàn nhạc mang về đây là điều mẹ không dám nghĩ đến. Chả ai dám cho mượn, và nếu có mượn được thì việc vận chuyển cũng cực kỳ rắc rối. Gợi ý con hỏi chị Nh. xem, chị ấy có 2 chiếc, một chiếc đàn nhỏ Ogden và đàn to mượn của dàn nhạc. Câu trả lời là no, đàn nhỏ dành cho con gái chị ấy tập. Ở Hà Nội mẹ chỉ biết có hai người nữa có đàn nhỏ - nhà thơ Đ.H.A, người mà mẹ đã đưa con đến nhà để con được nhìn thấy cây đàn harp từ hồi 2018 - và bác Ch., một người mà mẹ có duyên quen qua blog. Nhà thơ Đ.H.A thì mẹ không dám mượn rồi, mối quan hệ chỉ là hết sức sơ, mình không dám nghĩ đến chuyện mở lời. Chuyện mình quen chị Ch. là một câu chuyện hoàn toàn khác. Blog của mình vốn rất ít người đọc, người nhận xét còn ít hơn nữa nên mình cũng chả để ý. Bỗng dưng một ngày nào đó hồi tháng 5 mình mở mục quản lý nhận xét và thấy có một nhận xét mới trong bài mình viết về đam mê của con gái với đàn harp. Chị ấy nói đọc về niềm đam mê của con gái mình chị ấy xúc động quá và để lại số điện thoại, muốn nói chuyện, trao đổi. Mình gọi điện cho chị ấy ngay và phát hiện ra mình và chị ấy ngày xưa cùng dạy trường Tự nhiên, cùng quen thân chị Th. nữa chứ. Hai chị em hẹn đến nhà nhau chơi nhưng mãi vẫn chưa có dịp nào vì cứ dịch bệnh liên miên. Sau đó chị Ch. nhờ Cún dạy đàn cho mấy đứa cháu. Vừa hẹn hò xong, chưa kịp dạy buổi nào thì thành phố phong tỏa. Mình đoán biết đàn nhà chị ấy hiện đang không dùng vì mấy đứa cháu không đến học được. Cún cứ giục mẹ, mẹ ơi mẹ mượn bác ấy cho con đi. Thôi thì vì con, mình lấy hết can đảm gọi điện cho chị ấy và rào đón trước, em xin lỗi hỏi chị điều này, nếu chị thấy không thoải mái thì chị cứ say no thôi ạ. Ai dè chị ấy đồng ý ngay, chẳng chần chừ một giây.

Việc tiếp theo là điều phối mang cây đàn về bên khu mình ở. Chị Ch. nhiệt tình bảo để chị nói lái xe riêng chở đến cho em. Nhưng lái xe của chị ấy đâu có vào được Hưng Yên. Mình nhờ ông chồng liên lạc để nhận, rồi mình nhờ đ/c bác sỹ hôm nọ cho mình đi nhờ xe về Hà Nội chở sang, thế là trưa qua con gái đã có cây đàn trong tay. Dù cây đàn nhỏ xíu, chỉ có 26 dây, chiều qua con gái vẫn ôm cây đàn cả buổi và chiều muộn hai mẹ con ra bờ sông, nàng ngồi chơi đàn một lúc khiến bao người đi tập thể dục tò mò dừng nghe, đặc biệt các khán giả nhí. Mẹ và bác H.A đùa mang cái mũ ra đó ngửa lên, hì hì, nhưng mà đi tập thể dục ít người mang tiền con gái ạ 😊.

Vậy là bây giờ con gái có cây đàn để tập rồi. Dù cây đàn rất ít dây, con chỉ có thể đánh được những bài khá hạn chế, nó vẫn giúp con được vui trong những ngày dịch dã e chừng sẽ còn kéo dài này. Mẹ cứ nói đi nói lại, mẹ biết ơn bác Ch. quá cơ. Bác ấy chưa hề gặp mặt mẹ, mới chỉ biết nhau qua vài lần gọi điện, vậy mà bác tin tưởng cho mẹ mượn cây đàn không cần phải suy nghĩ. Rồi đ/c bác sỹ nhiệt tình chở giúp con về đây. Rồi mấy cô bên Ý nhiệt tình đi mua cuốn sách nhạc giúp con khi đang dịch bệnh, gửi cho con về Việt Nam. Mẹ con mình nợ cuộc đời này quá nhiều điều tử tế. Vậy nên con cũng phải hết lòng giúp đỡ mọi người nếu có thể, con nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét