Cuối cùng thì những cơn sóng lừng cũng đổ ụp xuống, không cách gì tránh được. Một Vũ Hán, Ấn Độ hay New York đang được tái hiện ở Sài gòn, với vẻ thê thảm không hề thua kém. Hết ngày này sang ngày khác, ngày nào cũng tin buồn nối tiếp tin buồn, đọc mà không kìm được nước mắt.
Đầu tiên là làn sóng rùng rùng người
ta tháo chạy khỏi SG, hàng nghìn cây số, cả gia đình chất trên những chiếc xe máy.
Một người mẹ chở hai đứa con, anh chắc khoảng 6-7 tuổi, bế đứa em nằm ngửa, qua
suốt chặng đường mấy trăm km. Một người phụ nữ đẻ trên đường trốn chay. Một người
phụ nữ khác mới sinh con được 9 ngày, ngồi sau xe ôm con suốt từ Bình Dương về đến
Đà Nẵng mới được một chiếc xe chở tiếp về Nghệ An. Dòng người chạy xe máy suốt
ngày dưới cái nắng nóng 35-40 độ. Và không tránh khỏi những cái chết thương tâm
vì tai nạn. Mình đã có đủ những trải nghiệm của một đứa trẻ 7 tuổi đi bộ ròng rã
ngày này ngày khác, ngủ bên vệ đường, ngủ trên nền chợ… khi chạy Tàu năm 1979.
Mình mong không ai, không đứa trẻ nào phải chịu những cảnh màn trời chiếu đất
như vậy, nhất là khi mức sống chung đã cao hơn rất nhiều so với cái thời cả nước
thiếu thốn hơn 40 năm trước đó. Vậy nên những tin tức hàng ngày khiến mình cảm thấy
đau lòng vô cùng.
Sáng hôm qua cô bạn gửi cho một
video ghi đoạn trao đổi giữa một nhân viên y tế của bệnh viện Thủ Đức. Chỉ là bệnh
viện Thủ Đức, một bệnh viện không lớn, vậy mà mỗi ngày cả trăm ca chết. Đến chiều
hôm qua thì lan truyền video về hàng dài xe chở quan tài chờ được xử lý ở lò thiêu
xác Bình Hưng Hòa, có xe chở tới 5-6 chiếc quan tài. Rồi câu chuyện về một người
shipper đi giao các bình tro đã được thiêu. Và trên các groups là rất nhiều lời
kêu gọi được giúp đỡ, nhiều người trong cảnh không còn tiền mua sữa cho con,
mua gạo… Biết bao cảnh thương tâm.
Chính quyền điều hành chuyển từ ngạo
nghễ sang lúng túng, ngu dốt và vô cảm. Đọc tin tức dễ khiến người ta bị tăng xông
và không thể hiểu nổi tại sao quan chức có thể hành xử như vậy. Thậm chí các nhóm
từ thiện còn bị gây khó dễ. Mình bàn với chị Ch. và hôm nay bọn mình đã chuyển
một khoản tiền kha khá từ quỹ của bọn mình cho mấy nhóm đang làm từ thiện trong
đó để họ mua thực phẩm thiết yếu phát cho các khu dân nghèo.
Nhà mình, ơn Chúa, vẫn được bình an.
Mình bảo bọn trẻ, mẹ con mình sẽ mua nhiều thực phẩm một chút để tích trữ và hạn
chế đi siêu thị vì giờ đó là nơi không an toàn. Tuấn đã gần thi xong, chỉ còn một
môn nữa là xong, tuần sau con sẽ thi, và đầu tháng 9 bước vào kỳ 3. Thế là cả kỳ
vừa qua con hoàn toàn học online. Cún thì vừa bắt đầu khóa học tiếng Anh online.
Cả ba mẹ con ở nhà với nhau suốt ngày. Mẹ vừa làm việc online vừa dành thời
gian cho các con, ngày nào cũng lần lượt lôi hai anh em đi bộ một đoạn. Hôm nay
Hà Nội vừa thông báo tiếp tục giãn cách, mà nhiều khả năng sau lần này sẽ còn có
vài lần nữa.
Mình sợ cơn sóng lừng đang tới nên gọi
điện giục chị V. tìm mọi cách đưa H. về Lao Cai, nhưng giờ thì đã quá muộn, không
thể rời Hà Nội được nữa. Đành gọi điện giục cậu cháu tìm mọi cách để được tiêm
vaccine. Thằng bé vừa béo phì, vừa có bệnh nền, lại làm việc ở cửa hàng tiện lợi.
Haiza. Cô cháu Th. lên Sapa thăm ông bà và kẹt lại đó chưa biết đến bao giờ. Được
cái ông bà có thêm cô cháu cũng đỡ buồn. Còn đường về quê mẹ của mình xa lắm. Cách
đây đôi tuần, nói chuyện với chị A., mình bảo điều em sợ nhất là khi bố mẹ ốm/có
chuyện mình không về được, câu chuyện đã xảy ra với vợ chồng chị ấy vừa cách đây
chưa tới một năm, mà hóa ra giờ đang xảy ra ở VN, cho rất nhiều người, và hoàn toàn
có thể cả mình nữa ☹
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét