Thi tốt nghiệp xong hôm 10/8, chàng trai huyên thuyên, con sẽ ôn tiếng Nhật, con muốn học thêm, con muốn này con muốn nọ bla bla, nhưng cuối cùng thì phần lớn thời gian chàng chung thủy với người tình trăm năm – điện thoại hoặc máy tính. Một đôi lần mẹ hỏi, thế nào con bắt đầu ôn tiếng Nhật chưa. Chàng cười ranh mãnh, con mệt lắm, con cần nghỉ ngơi tý đã, con đã vất vả học hành suốt thời gian vừa rồi.
Vụ [tiếp tục] nghỉ ngơi của
chàng kéo dài từ đó đến tận bây giờ. Dù làm bài khá, chàng tự đánh giá mình sẽ được
khoảng 15-16 điểm, thì chàng vẫn có ý ngóng chờ thông báo. Đến tuần cuối thì
chàng đếm từng ngày, còn hai ngày nữa mẹ nhỉ, còn một hôm nữa thôi mẹ nhỉ. Mẹ
cũng không để ý họ sẽ công bố điểm vào thời gian cụ thể nào nhưng tối 27 mẹ dặn
con, sáng mai biết điểm thì gửi tin nhắn cho mẹ nhé. Đêm đó mẹ thức hơi khuya,
nửa đêm thấy báo đưa tin điểm thi đã được đưa lên mạng, vội vàng sang gõ cửa
phòng con. Chàng trai lập cập vào mạng tìm ngay. Nghẽn mẹ ạ, chắc nhiều người
tra quá. Vài phút sau thì chàng cũng tra được điểm. Ôi mẹ không tin vào mắt
mình, 6.6 Toán, 6.5 Văn, 6.25 Sử và 7.75 Địa. 20 điểm do Sử và Địa được coi là
một môn và lấy điểm trung bình hai môn đó. Chàng trai excited quá, còn tra thêm
ở trang khác nữa cho chắc chắn.
Mẹ exicted quá cũng mãi
không ngủ được, trước khi nhắm mắt còn gửi tin nhắn vào nhóm chat chung của nhà
mình để báo cáo. Không thể hình dung nổi, với 20 điểm thậm chí con có thể đăng
ký vào khối trường đại học ấy chứ. Và mới cách đây khoảng một tháng con còn bị
1 điểm môn Văn, 3 điểm môn Sử cơ mà. Chàng trai tỏ vẻ khinh bạc, có gì đâu, thì
cũng gần như con tính ấy mà. Nhưng chàng cũng thú nhận, con sợ nhất bị điểm liệt
môn Sử, con đánh bừa mà cũng đúng nhiều phết nhỉ 😊.
Mẹ hay kể chuyện về con cho
mấy cô ở cơ quan nghe, vậy nên sáng hôm đó mẹ nhận được tin nhắn hỏi thăm. Cô
Th. bảo ngưỡng mộ con thật. Cô M. thì bảo chúc hai mẹ con đã qua một chặng đường
gian nan.
Thế là chàng trai của mẹ đã
vượt qua kỳ thi tú tài ngon ơ 😊. Khi mẹ bảo con chả
học hành gì, chàng cãi, đâu, suốt một tuần trước khi thi con học hành chăm chỉ
cực, cứ cách một ngày con lại học hai tiếng đấy. Ặc ặc. Cách một ngày hai tiếng,
tức mỗi ngày một tiếng, và đó chính là những hôm chị Hạnh hoặc anh Tuấn đến học
cùng con.
FPT đã gửi giấy thông báo
làm thủ tục nhập học, chỉ vài tuần nữa chàng trai sẽ khăn gói đi ở ký túc xá.
Chàng trai muốn đi xe máy lên đó – cách hơn 30km. Mẹ cương quyết không cho vì mẹ
bảo không an toàn và tuyến xe bus lên đó rất tiện. Tranh luận một số lần và mẹ
vẫn giữ quan điểm như vậy. Đến khi mẹ bảo, cứ cuối tuần con về thăm bố mẹ nhé,
chàng trai tỉnh bơ, không, một tháng con về một lần thôi, đi lại ít cho an
toàn. Hahaha, trả đũa mẹ đây hả. Tối qua khi hai mẹ con ngồi nói chuyện tương
lai của con, chàng bảo, có khi con đi học ở đó một năm rồi con bỏ đi làm
start-up ấy chứ. Nhỡ đâu gặp người có cùng chí hướng cùng ý tưởng. Cơ hội có phải
lúc nào cũng đến đâu.
Ôi ôi, chàng trai của mẹ!
Chú Th. bảo mẹ uống thuốc trợ tim dần đi, con nói đúng đấy, có cơ hội là phải nắm
bắt ngay. Mọi người cứ khen mẹ dũng cảm, thấu hiểu… Mẹ luôn bảo, ôi có gì đâu,
mẹ đơn giản chỉ là ngoan ngoãn nghe lời con cái ý mà. Bị buộc phải nghe lời ☹.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét