Thế là con trai đi xa rồi. 34 ngày con không được về thăm gia đình. Dù con vẫn thường xuyên đi xa từ khi con còn nhỏ, hè nào cũng về nghỉ với ông bà cả đôi tháng, thì chuyến đi lần này khác hẳn, đánh dấu một bước tự lập, một bước trưởng thành của con.
Ban đầu, khi được biết sẽ
phải tập quân sự 4 tuần trước khi bắt đầu bước vào học chính thức, chàng trai
nhảy dựng lên, con không đi học đại học nữa, con thấy không đáng để mất thời
gian, con không thích việc đấy. Mẹ mất bao công giải thích và bảo con thử đi một
tuần thôi, con có rất nhiều lựa chọn cơ mà. Thứ nhất, sau một tuần hoàn toàn có
thể con thấy việc đi tập mấy tuần như thế này cũng chả là gì kinh khủng lắm, chịu
được, thậm chí có khi còn thấy vui ấy chứ. Thứ hai, nếu không thể chịu được thì
con vẫn có thể về và sau đó đưa ra quyết định – bảo lưu, đi làm đã rồi sang năm
tính tiếp. Sau một năm đi làm nếu thấy rất cần học đại học thì chấp nhận tập
quân sự để qua bước đầu tiên đó. Hoặc đi làm thích quá, chả thấy cần học gì nữa
thì cũng okie. Ngon ngọt một hồi thì thứ Tư tuần trước chàng vui vẻ đi nhập học
– nhận phòng trong ký túc xá, nhận lớp, và đã sẵn sàng cho việc đi tập quân sự.
Chiều hôm qua chàng và Dad
lên trường nhận đồng phục rồi về cùng mẹ sắp xếp vali. Đồ dùng cá nhân, đồ ăn
thêm – lạc rang, ruốc, rong biển vụn…. Rồi một chiếc quạt con cóc nhỏ, 3 chiếc
chăn mỏng, một vỏ chăn dùng để đắp, một chăn mỏng trải thay đệm, và một chiếc
khác gấp lại làm gối. Rồi chai nước rửa bát, chai xà phòng, nước rửa tay khô… Tổng
cộng một vali và một ba lô đầy. Mẹ đọc review của những người đi học trước xem
cần mang gì rồi cùng chàng lên một danh sách thật đầy đủ. Chàng trai luyên thuyên,
mai nếu các bạn mà không chuẩn bị cẩn thận thì con sẽ tha hồ nổ, đấy, không chỉ
ngành kỹ thuật phần mềm mà trong bất cứ công việc gì cũng phải tập thói quen
chu đáo, tính toán trước mọi việc, đấy là quản lý dự án đấy 😊
Đi tập trung buổi chiều về
con kể với mẹ, con đã gặp các bạn trong tổ con rồi. Hóa ra không nhiều người được
miễn tiếng Anh đầu mẹ ạ, tổ con có mỗi con thôi. Chiều nay các bạn rủ nhau đi
ăn rồi đấy, nếu con ở trên ký túc xá thì giờ cũng rủ nhau đi ăn. À mà mẹ có quen
ai ở trên đó không, mẹ hỏi cho con đi, xem con có được ở phòng sạch hơn không, ít
người hơn không. Cún cười cười, nhà mình toàn COCC nhỉ, may quá, con nhất định
không học đại học ở Việt Nam đâu.
Sáng nay con dậy sớm, vì
theo thông báo 6.30 đã cần có mặt, tức hai bố con phải rời nhà lúc 5.30. Tỉnh dậy,
sắp xếp được một chút chàng bảo, 7.00 mới phải có mặt chứ không phải 6.30 đâu,
tối khuya qua vừa mới báo. Zời ạ, bây giờ mới nói thì giải quyết được gì. Thôi,
cứ đi sớm cho yên tâm.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần
từ rất lâu, vậy mà mẹ cứ bần thần khi con chuẩn bị đi xa nhà. Con ở rất gần, chỉ
cách nhà có 40-50km và cuối tuần bố mẹ có thể lên thăm con, dù không được gặp
con thì cũng có thể gửi đồ tiếp tế cho con, vậy mà vẫn bao sốt ruột. Con vừa đi
được một lúc mẹ đã mong đến trưa hay chiều để gọi điện cho con, hỏi xem con đi
thế nào. Kể với bà chuyện đó, rồi bảo ngày xưa bố mẹ giỏi thật, để con đi xa nhà
đến như thế. Bà bảo, con không biết đấy thôi chứ nhiều hôm ăn cơm chan nước mắt.
Vậy là con đã chính thức rời
vòng tay bố mẹ. Dặn dò con sống ở tập thể phải gọn gàng sạch sẽ, đừng bắt người
khác chịu sự bừa bộn, bẩn thỉu của mình, chia sẻ cùng các bạn đồ ăn, đồ dùng, không
phải ai cũng có những điều kiện như nhà mình và luôn nhớ khiêm tốn.
Con chim non của mẹ. Thấy
con vẫn còn bé bỏng biết bao. Sáng nào mẹ cũng vào phòng con, tắt điều hòa, bật
cho con chiếc quạt nhẹ, rồi tha hồ vuốt má, thơm lên má con. Vậy mà bây giờ con
đã đi xa, bước vào cuộc sống tự lập. Vững vàng nhé, chàng trai của mẹ. Mẹ vẫn còn
nơm nớp lo, nhỡ chàng trai bỏ cuộc sau tuần đầu tiên đây này. Vì tương lai của
mình, cố lên con trai yêu! Còn mẹ thì bắt đầu đếm những ngày đầu tiên đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét