Con trai tập nói sớm, nói nhiều và dùng từ rất chuẩn. Thỉnh
thoảng đọc lại cuốn nhật ký ghi lại những bước phát triển của con, mẹ thường
xuyên phì cười vì bao điều ngộ nghĩnh. Ngày con 16 tháng, bác Thu cho con ăn, đến
khi chán không muốn ăn nữa, con bảo, Đổ cống, đổ cống. Khi con tròn 24 tháng,
khi bị ốm và bị mẹ bắt uống thuốc, con hét lên, Không uống cái tác phẩm này
đâu.
Con trai có năng khiếu hát, học rất
nhanh và không chỉ tiếng Việt. Xem phim Tôn Ngộ Không mẹ thấy con hát bài bằng
tiếng Trung, đi nghỉ với bác mấy hôm về thấy nghêu ngao tiếng Hàn, rồi xem
Doremon thì hát tiếng Nhật…
Con được gần 4 tuổi thì mẹ cho
con đi học tiếng Anh. Thời đó các lớp tiếng Anh cho trẻ con còn rất ít. Mẹ đăng
ký cho con học ở May School, ngày đó học tít trên trung tâm. Vậy là tuần nào
cũng chở con đi học rất xa, rồi ngồi chờ con tiếng rưỡi, suốt như vậy cho đến
khi mẹ sinh em cún lúc con được 4 tuổi 2 tháng. Chắc cả khoảng thời gian đó
cũng được ba chữ vào đầu 😊.
Khi được 5 tuổi con sang Anh cùng
mẹ một năm khi mẹ theo học khóa Thạc sỹ và con học tiếng Anh rất nhanh, phát âm
chuẩn như trẻ con Anh luôn. Quay trở về Việt Nam và vào lớp Một, thỉnh thoảng mấy
cô giáo lại bảo con nói tiếng Anh cho các cô nghe vì con phát âm rất hay. Con học
hệ quốc tế trong trường dân lập, tuần nào cũng có vài tiết do người bản xứ dạy
nên con vẫn giữ được kỹ năng nói, nhưng ngữ pháp thì kém như thường vì con vốn rất
ghét việc học theo sách vở. Khi con còn nhỏ, buổi tối mẹ hay lôi cuốn Bách khoa
toàn thư của trẻ con bằng tiếng Anh ra, đọc cùng con một đôi trang, rồi đọc các
cuốn sách tiếng Anh đơn giản như về khủng long hay những chủ đề thú vị khác. Khi
con lên cấp 2 mẹ bắt đầu không học được cùng con nữa, đơn giản con từ chối mọi
sự học theo truyền thống. Và từ khi lên cấp 3 hình như con chả bao giờ cầm vào
những cuốn sách giáo khoa thông thường, trừ những giờ học cùng các anh chị gia
sư cho hai môn Văn – Toán.
Dù vậy, điểm tiếng Anh của con ở
lớp cấp 2 luôn khá tốt. Lên cấp 3 thì trường con chả có môn tiếng Anh luôn
nhưng con bảo con vẫn tự học. Con toàn đọc truyện, chat chit bằng tiếng Anh đấy.
Đến gần lớp cuối cấp thì mẹ nghĩ con cần có chứng chỉ tiếng Anh, như một thứ thông
hành cho rất nhiều mục tiêu – học tiếp lên, đi xin việc… Vậy là hè năm lớp 11 mẹ
dẫn con đến IELTS Fighter đăng ký lớp. Bài kiểm tra đầu vào, chỉ kiểm tra 2 kỹ năng
nghe và đọc, con lập tức được 6.5. Chà chà. Không hề tệ tý nào. Theo đuổi lớp đó
hơn 20 buổi nhưng con bảo con chưa tự tin đi thi vì ở đó họ dạy viết chưa kỹ. Con
cần học thêm một số buổi nữa trước khi đi thi. Cứ chần chừ mãi vì tìm người kèm
không dễ, rồi sau đó là dịch bệnh tràn đến, vậy nên mãi đến đầu tháng 6 con mới
bắt đầu được buổi học thêm đầu tiên với một chị mà mẹ nhờ người quen tìm được.
Ban đầu dự định học 5-7 buổi nhưng cuối cùng chị đã học cùng con 12 buổi.
Con đặt mục tiêu khá cao, Con muốn
được 7.5, hay 8 đi, cho ngầu 😊. Ôi trời, ngồi đó không học gì mà mơ 7.5 mới
8. Mẹ đây, giáo viên tiếng Anh, ngữ pháp rất chắc và chăm chỉ ôn luyện mà cũng chỉ
được có 7.0 hồi năm 2006. Túm lại là con vẫn như mọi khi, chả hề ôn luyện gì,
chị giao bài tập nào thì làm bài đó, chấm hết. Không hề có cảnh tự lôi sách ra
luyện hết đề này đến đề khác. Nhưng vẫn tỏ vẻ tự tin lắm, mẹ biết không, nghe và
nói con toàn ổn định ở mức 8.0-8.5 đấy. Chỉ cần viết và nói được 6.5 là con được
7.5 rồi.
Chàng trai tự làm thủ tục, nộp tiền
để đi thi. Buổi tập trung nghe phổ biến quy định trước ngày thi con ngủ quên không
đi nghe 😊. Hôm con đi thi mẹ hẹn con sau ca thi buổi sáng
thì lên văn phòng đi ăn trưa với mẹ, nghỉ ngơi rồi chiều đi thi nói. Ừ, thế là
xong một việc. FPT chỉ yêu cầu 6.0 để miễn 01 năm học tiếng Anh đầu tiên. Mà
6.0 thì chắc chắn con sẽ được. Mẹ mong con được điểm cao hơn. Chứng chỉ 6.5 cho
vào hồ sơ đi xin việc đã là không tệ nhưng nếu được 7.0 thì hồ sơ sẽ đẹp hơn
nhiều.
Hai tuần chờ đợi và cuối cùng thì
con đã có điểm – 7.0. Mẹ khoe với mọi người, ai cũng chúc mừng con. Bác H., mà
ngày xưa mẹ rất ngưỡng mộ vì bác nói tiếng Anh hay và dạy rất giỏi, bảo ôi còn
cao hơn bác thi lần đầu tiên, ngưỡng mộ Sỹ Tuấn quá. Mẹ cũng ngưỡng mộ con đây,
có học hành gì đâu mà được tận 7 điểm, bằng mẹ ngày xưa ôn luyện miệt mài. Thế
là thời gian học đại học của con sẽ được rút ngắn nhiều, trước mắt là với 01 năm
học tiếng Anh, và sau đây, khi vào trường, xem xét cụ thể những môn con đã học ở
cao đẳng thì nhiều khả năng con còn được rút ngắn thêm vài tháng nữa.
Chúc mừng con trai yêu. Từng cột
mốc đã được con chinh phục một cách ngon ơ. Con dự định sau khi thi xong tốt
nghiệp thì quay trở lại ôn luyện tiếng Nhật, giờ đã ở mức N4 và con muốn đạt được
N3, hoặc thậm chí N2 trước khi tốt nghiệp đại học.
Lúc con bé, mọi người hay bảo, lưỡi
dài và nhọn thế này, nói tốt lắm đây. Có vẻ như điều đó đúng với khả năng ngôn
ngữ của con, với cả sự hài hước mà bữa cơm nào cũng khiến mẹ cười bò. Cảm ơn
con trai yêu của mẹ. Vững bước vào cuộc sống con trai nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét