12 năm đèn sách, mà nói vậy thì chả đúng với cậu cả, vì suốt 3 năm học cấp 3 chàng hầu như không có khái niệm sách vở, nay đã đến lúc chàng đi thi. Để chuẩn bị thi, đợt gần đây anh Tuấn học cùng con nhiều hơn một chút, chị Hạnh cũng vậy. Của đáng tội, không có anh chị không biết con thi kiểu gì. Suốt 3 năm cấp 3 con đến lớp chỉ để điểm danh. Hồi lớp 10 con hay ngủ trong lớp, sau đó khi lên lớp 11-12 con ít ngủ hơn, nhưng con mang máy tính đến ngồi học lập trình, làm việc riêng, thậm chí mang cuốn Clean Code đến đó ngồi đọc. Đầu năm lớp 12 con bảo, mẹ xin cô đề cương đi, cần bài kiểm tra nào con làm hết một lượt cho xong để con còn nghỉ. Đây, con chép hết cả bài của học kỳ 2 rồi, mẹ bảo cô kiểm tra rồi để cho con yên… Đại để vậy. Nói chung là không hề có khái niệm học hành. Chỉ khi nào có anh Tuấn hay chị Hạnh ngồi cùng thì con học, ôn một chút, còn ngoài ra không bao giờ con đụng vào sách vở. Bài thi thử đầu tiên con được 8 điểm Toán, 3 điểm Sử-Địa và 1 điểm Văn – con chả biết tác phẩm đấy là cái gì. Điểm liệt, đương nhiên như vậy là sẽ trượt tốt nghiệp dù các điểm khác có đủ bù lại để trung bình các môn trên 5. Mẹ rên rỉ, con ơi kiểu gì con cũng phải tốt nghiệp chứ, làm sao con lại được 1 điểm, cứ chịu khó bịa luyên thuyên, có chữ thì người ta mới cho điểm được chứ. Mẹ yên tâm, con biết con biết. Ít hôm sau chàng bảo, con đọc qua sách giáo khoa Văn một lượt rồi, mẹ không phải lo. Lần thi thử thứ hai, cô giáo bảo em thấy bài con viết khá dài chị ạ. Mẹ hỏi điểm cô mấy lần nhưng cuối cùng thì vẫn chẳng biết mấy điểm, nhưng cả hai mẹ con đều khá tự tin con được trên 1.5, vừa đủ để không bị liệt 😊.
Trước ngày đi thi con bảo, con biết cách để được trên 1.5
điểm [Văn] rồi. Chỉ cần viết mở bài xong kết luận luôn đã được 1 điểm rồi mẹ ạ.
Suốt cả tuần trước ngày thi hai mẹ con phấp phỏng – hủy thi, không hủy thi. Ban
đầu con mong hủy, nhưng đến những ngày cuối thì con bảo, con thấy thi cái này
cũng chả có gì, dễ ấy mà. Cuối cùng thì cái bộ dục crazy vẫn quyết định tổ chức
thi trong bối cảnh ca nhiễm ở Đà Nẵng tăng đều đặn, lan ra các tỉnh thành khác,
và Hà Nội thì có vài ca mới.
Cuối cùng ngày G đã điểm! Hôm làm thủ tục mẹ đi cùng con
đến cổng trường. Mẹ ngồi đợi con ở cà phê trong lúc con làm thủ tục. Lúc về mẹ
hỏi, có nhiều bạn được phụ huynh đưa đi không. Chàng tỉnh bơ, có, nhiều lắm, còn con là thí
sinh duy nhất phải chở phụ huynh đi thi. Không thể chấp nhận được! (Lâu nay mẹ đã
bỏ đi xe máy hoàn toàn, xe cũng bán rồi, nên tiếng là đưa con đi thi, nhưng trên
thực tế thì mẹ ngồi sau lưng con, chờ con rồi con lại chở về.) Hahaha, chàng thật
hài hước làm mẹ phì cười. Buổi sáng thứ nhất thi Văn trôi qua trong bình yên.
Con viết đến tận trang thứ tư đấy mẹ biết không, cứ có thơ là con không sợ vì
kiểu gì người ta cũng trích thơ ở đó. Chiều hôm đó thi môn Toán, chàng tự đi,
và chỉ 15’ sau khi ra khỏi nhà thì đã có cuộc gọi về, mẹ bảo bố mang căn cước
và thẻ dự thi cho con, con quên. Đấy mà, không có mẹ nhắc nhở là xảy ra sự cố
ngay.
Sáng nay con đã thi xong môn cuối cùng. Buổi sáng mẹ ra
khỏi nhà cùng con rất sớm - 6.20. Gần đến điểm thi, con chỉ vào một bạn mặc áo đồng phục trắng, ngồi sau lưng
mẹ trên chiếc xe ngay trước hai mẹ con mấy mét, đấy mẹ thấy không, các bạn được
chở đi thi kia kìa, chỉ có con là thí sinh duy nhất phải chở phụ huynh đi đấy.
Mẹ bảo, tinh thần là chủ yếu, ngồi trước hay sau quan trọng gì. No no, người ngồi
sau là ăn bám. Kakaka, chàng trai của mẹ rất biết làm mẹ cười. Cảm ơn con về tất
cả, về khiếu hài hước, về việc con đã nhẹ nhàng qua một cột mốc mới để mẹ thêm
yên tâm về con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét