12 tháng 8 2020

RA BIỂN LỚN-02_LAO ĐỘNG NGHỆ THUẬT [THẬT] DỨT CHI LÀ GIAN NAN :)

Sau buổi biểu diễn đầu tiên, mà con vẻ rất quan trọng gọi là “debut”, thỉnh thoảng nàng lại hỏi, mẹ ơi bao giờ bác L. lại gọi con đi biểu diễn, con say mê thật rồi. Ơ, con phải hỏi bác chứ, mẹ làm sao biết được, mà những chương trình như vậy hiếm hoi lắm, một năm chỉ có vài chương trình thôi con ạ. Vậy nhưng đến ngoài 20 tháng 7 đã thấy bác L. hỏi mẹ con có muốn đi biểu diễn cùng dàn nhạc trong một chương trình sẽ diễn ra vào giữa tháng 8 không. Cún nhảy cẫng lên, mẹ bảo có đi có đi. Hihi, mẹ nhắn tin cho bác con rất vui được đi biểu diễn, và vì bây giờ là mùa hè nên con sẽ có nhiều thời gian tập hơn. Vậy là đang từ tập 2 buổi một tuần, con xin bác cho vào dàn nhạc tập tất cả các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Bảy, 2h đến 5h chiều.

Tập một mình được 2 tuần thì đến phần tập ghép với dàn nhạc. Đây là một chương trình lớn của Bộ CA, có tới 16 tiết mục, toàn các ca sỹ tên tuổi dòng chính thống. Con sẽ cùng dàn nhạc đệm cho 02 bài hát. Miệt mài tập phần đệm cho 2 bài đó, nhưng đến khi đi ghép cùng dàn nhạc thì những rắc rối nảy sinh. Lịch thay đổi thường xuyên, có hôm con không kịp đến vì lịch bị đổi và báo gấp quá. Rồi hôm theo lịch đến thì lại không ghép được do không có ca sỹ. Rồi bài hát bị đổi, cách phối đệm bị đổi.... Một hôm đi về con phụng phịu, bây giờ con chỉ còn đệm có 1/2 bài. Con có nên gửi tin nhắn cho bác Honna xin bác cho con đánh thêm. Tất nhiên, rất nên. Thế con gửi tin nhắn tiếng Anh hay tiếng Nhật nhỉ, hay gửi bằng tiếng Nhật cho ấn tượng. Đúng rồi con gái ạ, bác sẽ rất ấn tượng với con, nghĩ rằng con là một đứa trẻ hết sức cá tính và đằng nào con cũng chả mất gì, chỉ được đánh thêm hay không thôi. Thế là nàng gửi cho bác chỉ huy dàn nhạc một tin nhắn dài ngoằng bằng tiếng Nhật mà nàng đã nhờ cô giáo tiếng Nhật kiểm tra trước cho chắc chắn là viết đúng và đủ ý.

Còn đúng một tuần nữa là đến ngày diễn thì chiều thứ Hai nàng gọi cho mẹ giọng vô cùng náo nức, mẹ ơi con được đánh thêm 2 bài nữa. Chú ấy vừa đưa bài cho con chiều nay, bảo sáng mai ghép nhạc luôn, chắc hôm nay con tập đến tối muộn quá. Ôi trời, mẹ không thể hình dung nổi. Con tập đệm cho 2 bài “Sông Lô” và “Người Hà Nội”, và giờ là hai bài khác hoàn toàn – “Tổ quốc gọi tên mình” và “Miền xa thẳm”. Ừ, vậy thì con cứ ngồi ở dàn nhạc tập đi, nếu đói thì bảo anh Hiếu mua đồ ăn cho con nhé. Kết quả là nàng ngồi tập đến tận 9h tối mới về, nhưng chẳng kêu ca mệt gì cả mà happy lắm. Tóm lại là gần như cả tuần cứ sáng thì con tập cùng dàn nhạc ở Trung tâm hội nghị quốc gia, rồi chiều con sang dàn nhạc để tự tập tiếp. Mọi khi mẹ để con đi xe đạp điện đến nhạc viện, rồi khi tập ở dàn nhạc có anh Hiếu ngồi cùng. Hôm qua hỏi con đi sang dàn nhạc bằng cách nào con bảo, đồng nghiệp chở con đến cơ quan. Hahaha, đồng nghiệp cơ à, lại còn cơ quan nữa. Thế đồng nghiệp đó là ai, cho mẹ biết tên nào. Vâng, vâng, con sẽ cho mẹ toàn bộ thông tin, họ tên, nhà cửa luôn.

Con là đứa trẻ duy nhất hiếm hoi trong dàn nhạc. Đúng là có mấy khi họ cho một đứa trẻ vào dàn nhạc như thế này đâu. Mẹ hỏi, mọi người có hỏi tuổi con không, con bảo chị chơi piano hỏi tuổi con, con trả lời, bạn bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng là bạn trông bao nhiêu tuổi 😊. Con rên rỉ, mẹ có cái váy nào cho con mượn không, con không thích mặc thế này [áo phông, quần đen xắn gấu], trông trẻ trâu lắm. Có hôm nàng lôi một chiếc váy hoa của mẹ mặc, bảo con thích phong cách quý cô thanh lịch thế này 😊.

Thế là con đã miệt mài tập đến tuần thứ tư cho hai buổi biểu diễn cuối tuần này rồi. Được cái dạo này mùa hè, con tha hồ tập, dù vẫn theo các buổi học thêm khá đầy đủ với vô số bài tập về nhà. Con đúng là đứa trẻ đặc biệt, chẳng hiểu gien của ai. Sự cương quyết có lẽ thừa hưởng phần nào từ mẹ, nhưng còn gien âm nhạc, liệu từ ông Tựa chăng? Nếu mọi người biết con còn chơi được violin thì mọi người còn ngạc nhiên nữa, dân học nhạc dân tộc, lại đi biểu diễn đàn hạc và chơi cả violin. Con bảo hôm nay khi nghỉ giải lao con sẽ mượn một cây đàn violin và giả vờ nhờ một chị chỉ cách chơi, hihi.

Tối qua con tập khuya quá, đến mức hôm nay mẹ phải nghiêm khắc yêu cầu, con tập đến 6h tối thôi, về ăn cơm với cả nhà. Nàng vẫn nằm cuộn tròn trên giường, trông hết sức đáng yêu vui vẻ hét trả, No no, thế chết con à, hôm qua con bị bác Honna lườm đấy, con sợ lắm. Vì một tương lai không bị bác Honna lườm con phải tập hết sức. Thỏa hiệp của hai mẹ con là con “chỉ tập đến 8h tối”. “Chỉ đến 8h tối”, chỉ tập 6 tiếng chiều hôm nay, zời ạ, chuẩn nào thế này.

Lâu lâu mẹ lại hỏi vậy tóm lại con muốn học ngành gì, rồi dỗ dành, con cứ học đại học một ngành nào đó liên quan đến Hóa. Trong lúc đó con vẫn học nhạc như bây giờ. Rồi nếu con muốn, học xong đại học bố mẹ vẫn cho con ra nước ngoài học đàn hạc 1-2 năm là đủ, không nhất thiết phải theo hẳn âm nhạc. Tuấn cười cười, mẹ đang bảo nghề nhạc là cái nghề chết đói đấy em ơi. Vớ vẩn, mẹ có nói thế đâu. Nhưng thái độ và cách nói của mẹ đúng là thế mà. Hôm khác thì mẹ bảo, em cún chỉ việc xinh đẹp và chơi đàn hay thôi, tiền nong đã có anh Tuấn lo, nhể. Tuấn lại cười rất đểu, con thấy cả hai mục tiêu của mẹ đều hơi cao đấy. Hahaha, cậu cả không bao giờ thiếu óc hài hước, mẹ thì cười bò còn em cún tức điên lên được.

Con gái cứ theo đuổi đam mê của mình nhé. Sinh con ra là để con được sống cuộc đời hạnh phúc. Miễn con tìm được niềm vui, được làm điều con thích và mẹ luôn ở bên con, hết lòng hỗ trợ con. Những buổi tập/diễn thế này, một mặt rất áp lực, mặt khác lại là cơ hội tuyệt vời để con nâng cao kỹ năng. Mẹ tin rằng chỉ trong vài tháng vừa qua kỹ năng chơi đàn, kỹ năng biểu diễn và bản lĩnh sân khấu của con được rèn luyện rất nhiều. Và nó sẽ giúp con hiểu rõ liệu con có thực sự muốn đi theo con đường nghệ thuật đầy gian nan nhưng chắc chắn cũng rất nhiều niềm vui này. Yêu con gái của mẹ rất nhiều!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét