11 tháng 7 2020

CHÚC MỪNG TÂN CỬ NHÂN!


Bắt đầu học cao đẳng lập trình khi bước vào lớp 10, vậy là hôm nay, khi kỳ thi tốt nghiệp cấp III của con còn gần một tháng nữa mới diễn ra thì con đã được tham dự lễ tốt nghiệp cao đẳng 😊. Thực ra, con đã nộp đồ án cuối kỳ từ cuối năm ngoái, điểm cũng đã biết từ tháng 2, và lễ tốt nghiệp lẽ ra đã được tổ chức vào tháng 5 chứ không phải tháng 7 như thế này, nhưng dịch covid đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ.

Chị H. từ Phòng Đào tạo của FPT Aptech gọi điện mời mẹ tham dự, rồi nhờ mẹ thay mặt phụ huynh phát biểu ý kiến vì con tuy không phải số một nhưng cũng trong nhóm sinh viên xuất sắc. Ái chà, oai ghê cơ. Ở trường phổ thông con vốn là học sinh cá biệt, mẹ chả thể nào quên cảnh khi con vào lớp 10 được đôi tháng, một hôm cô H. gọi hai mẹ con lên. Cô bắt con đứng trước tất cả các cô giáo dạy lớp con, tra hỏi tại sao con không chịu học, tại sao con ngủ trong lớp, tại sao không chịu theo đúng nội quy… Thế mà ở FPT Aptech được coi là sinh viên xuất sắc cơ đấy 😊.

Mẹ vui lắm, trông ngóng đến ngày đi dự lễ tốt nghiệp của con. Mẹ tha thiết đề nghị con đi cắt tóc cho gọn gàng, rồi dặn dò nếu có nhà tuyển dụng thì con cứ nhiệt tình chào hỏi, xin card visit… Em cún bảo, cho con đi cùng, con “nghía” mấy chị FPT. Mỗi sinh viên chỉ được mời một khách. Mẹ gọi điện hỏi xin thêm người đi dự, chị H. bảo được chị ạ. Em tính chị là đại biểu, không phải người nhà 😊. Tuy vậy, đến sát ngày thì cún không đi dự được do bị trùng lịch tập đàn nên kế hoạch là Dad đi dự. Dad chẳng nhớ giờ, về muộn, nên ban đầu có mỗi hai mẹ con. Sau đó hai mẹ con nghĩ ra ngay và tức tốc gọi Tuấn Anh đến. Tuấn Anh bảo, ôi, anh Tuấn nhà mình oai thật, con vừa bảo con là người nhà Sỹ Tuấn thấy có anh chị bảo ngay, người nhà Sỹ Tuấn đấy, cho vào đi, lại còn ngồi bàn đại biểu thế này cơ à!

Lễ tốt nghiệp được tổ chức ở trung tâm hội nghị quốc gia, địa điểm rất đẹp. Tổng cộng có tới khoảng gần 200 sinh viên nhận bằng hôm đó. Phần phát biểu của lãnh đạo ngắn gọn để chuyển sang phần quan trọng nhất – trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp. Khoảng 200 sinh viên, và mỗi sinh viên mất khoảng 25 giây từ khi xướng tên cho đến khi đi xuống bục. Mình chỉ chăm chăm chờ đến lượt cậu con trai nhà mình và sau đó ít chú ý. Chen giữa phần lễ lê thê đó là hai tiết mục rap (thật khủng khiếp, một sự cưỡng bức âm thanh và ngôn từ) và tiết mục nhảy của một nhóm được giới thiệu là rất nổi tiếng với công thức chung của các nhóm nhảy – tóc tai khác kiểu, nữ mặc hở hang, mặt lạnh như tiền và những động tác gợi dục.

Mãi rồi cũng xong phần trao bằng tốt nghiệp. Một em sinh viên có khuôn mặt thanh tú vô cùng lên phát biểu, cún mà có mặt ở đó chắc cũng đồng tình với mẹ. Và đến phần phát biểu của mình. Hôm trước Tuấn đã đùa đùa, mẹ đưa con duyệt trước. Hôm nay trước khi đi chàng còn dọa, đến phần mẹ phát biểu là con vào toilet đấy, nhưng cuối cùng tất nhiên chàng không đi. Bài phát biểu của mình không chỉ là mấy câu cảm ơn mà là trọn vẹn câu chuyện vì sao Sỹ Tuấn vào học ở đây và đã học như thế nào (Tuấn Anh bảo hay nhưng phần về Sỹ Tuấn hơi dài 😊.) Trên đường về chàng bảo, mẹ phát biểu không hay bằng con, con nói còn tự tin hơn. Chà chà, chàng trai dám nói thế chứng tỏ thừa độ tự tin, nhể. Trong lúc đang chờ con trai thì chị Phương Anh, Phó giám đốc FPT Aptech tiến đến khen bài phát biểu của mình hay, nói rằng em được nghe cả một câu chuyện chứ không chỉ là mấy câu phát biểu, còn nhiệt tình bảo mình sau đây cần gì liên quan đến trường ĐH FPT chị cứ gọi em.

Một chi tiết làm mình và Tuấn Anh cười sằng sặc là đến gần cuối, đại diện FPT Aptech bảo do dịch bệnh covid nên chưa chuyển được bằng từ Ấn Độ về, nhà trường sẽ liên lạc và gửi bằng cho sinh viên sau. Hóa ra suốt cả hơn một tiếng đó, thứ các em nhận được, cuộn lại và buộc nơ rất đẹp, là một tờ giấy cứng cốt để cho có!

Không có nhiều nhà tuyển dụng để Sỹ Tuấn có cơ hội tự giới thiệu, làm quen, nhưng con đã có một buổi chiều đáng nhớ. Có những giây phút mẹ thấy cảm động ghê gớm, còn lén chùi nước mắt ý. Chúc mừng con trai của mẹ, tân cử nhân nhỏ tuổi nhất trong buổi lễ ngày hôm nay! Ngày nào con bắt đầu đi học, giờ đã ra trường với con đường trước mắt đang rộng mở. Trồng cây đã đến ngày cho quả. Mẹ happy quá. Cảm ơn con trai của mẹ. Dù chặng đường mẹ đã đi cùng con thật nhiều thời điểm khó khăn, nhưng cũng nhiều kỷ niệm thật ngọt ngào, và mẹ con mình hãy mãi ghi nhớ ngày hôm nay, ngày đánh dấu bước trưởng thành của con nhé! Yêu con!
Chàng trai của mẹ lúc con lên nhận "bằng" đây



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét