Suốt
những ngày chuẩn bị đưa con đến Paris và cả những ngày ở đó, bài hát yêu thích
của mẹ là Paris có gì lạ không em.
Ban đầu cún không thích lắm, thế mà đến giờ cũng thuộc bài đó rồi và bảo, mẹ
làm con thích rồi đấy. Những lời thơ của Nguyên Sa cứ ngân nga mãi trong lúc mẹ
dắt tay con đi dọc theo bờ sông Sen thanh bình:
“Paris có gì lạ không em
Mai anh về giữa bến sông Sen
Anh về giữa một dòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em
Anh sẽ cầm lấy
đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi
là mây
Ngày sau hai
chúng mình xa cách
Anh vẫn được
nhìn mây trắng bay ….”
Cùng
con gái ngồi trên con thuyền đi dọc dòng sông, say mê ngắm những tòa nhà lộng lẫy,
những cây cầu nối nhau soi bóng xuống dòng sông, hai mẹ con cùng nhau ngân nga
hát, đến câu “anh sẽ làm mây trắng bay”, cún ngân mãi ở từ “bay” giống như
trong bài và đố mẹ thi xem ai ngân dài hơn. Mẹ kể con nghe về trò chơi của mẹ
và các bạn ngày xưa, trò chơi “U”, khi mẹ và các bạn chia thành 2 đội, rồi lần
lượt mỗi đội sẽ có một người vượt qua ranh giới giữa hai bên, tìm cách đập chết
người ở đội bạn bằng cách đập vào người ta và chạy về đội mình, suốt thời gian
đó luôn phải ngân u u u trong miệng, và đội kia thì níu lại không cho chạy
thoát. Con thích lắm, bảo con nhất định sẽ rủ các bạn cùng chơi.
Dù rất
nhớ nhà, mẹ vẫn cảm thấy hai tuần ở châu Âu trôi qua thật nhanh. Mẹ hỏi nơi nào
để lại ấn tượng cho con nhiều nhất, con nghĩ một lát rồi xếp hạng như sau
Disneyland, chỗ chị Rùa, bảo tàng Louvre. Mẹ trêu, chỗ chị Rùa có gì đẹp đâu,
con bảo nhưng vui J. Thế là mẹ đã thỏa mãn ước mơ của mình, đưa con đến được
một chân trời mới, cho con có được một trải nghiệm tuổi thơ tuyệt vời. Dù rằng
châu Âu bây giờ đã khác hẳn khi mẹ đến đây lần đầu 8 năm trước hay những lần
sau mới cách đây hơn 2 năm. Dù rằng châu Âu bây giờ nơi nơi ngập tràn dân di
cư, thường xuyên nhìn thấy biển cảnh báo móc túi, hay khai mù ở một số chỗ
trong tàu điện ngầm hay gần ga, thì những phong cảnh tráng lệ của Paris, thế giới
cổ tích, hay ngôi làng diệu kỳ kia vẫn sẽ mãi đọng lại trong con, nuôi dưỡng những
giấc mơ tương lai của con.
Phòng gương trong cung điện Verssailes
Bên ngoài cung điện
Verssailes
Suốt
một chuyến đi dài tất nhiên không tránh khỏi đôi lúc gặp những điều bực mình
nho nhỏ. Ví dụ như vé đi lại của 3 ngày mà được 2 ngày 5 tiếng nó đã bị hết hạn
hay lỗi khiến mẹ phải mua vé mới, rồi vé vừa mua xong mà máy cũng nhất định
không nhận khiến hai mẹ con phải đi nép vào nhau kiểu như trốn vé thì mẹ vẫn
nghĩ chuyến đi của mẹ con mình thành công rực rỡ. Có lẽ để đền bù việc làm mẹ khật
khừ ít hôm, môi thì sưng vù mấy nốt liền, chắc do ăn uống thiếu rau quá, suốt
những hôm mình đi chơi ông trời đã tặng hai mẹ con những ngày nắng vàng rực rỡ,
đến tận sáng ngày rời Paris mới phải chứng kiến trời hơi ẩm chút. Chắc ông trời
thương mẹ con mình con nhỉ.
Những cảnh rất đẹp bên
bờ sông Sen
Paris
có gì lạ không em? Với cún Paris có nhiều điều lạ lắm. Ngoài những điểm tham
quan tuyệt vời, cún còn thấy bao điều mới. Cứ mỗi khi gặp nghệ sỹ biểu diễn cún
lại mê mải nghe và nhất định phải tìm mấy đồng tiền lẻ cho họ. Hôm đứng nghe một
cô kéo violin chỗ đường tàu điện ngầm gần bảo tàng Louvre, cún bảo lớn lên con
cũng đi kéo đàn thế này. Rồi cún học được bao điều mới. Biết cách sử dụng các
máy tự động, biết tìm đường đi trong hệ thống tàu điện ngầm rắc rối chắc nhất
thế giới của Paris, biết tự tin nói những câu tiếng Anh đơn giản, biết nếu chẳng
may bị lạc thì phải làm sao, những added values của chuyến đi J. Mẹ tin con sẽ còn những dịp khác quay trở lại đây, tiếp
tục khám phá những điều kỳ diệu nơi này. Chúc mừng con gái với chuyến đi tuổi
thơ, để con mãi mang theo trong hành trang cuộc đời, để mẹ con mình cùng mỉm cười
mỗi khi hồi tưởng lại, con gái yêu nhé. Nào, mẹ con mình cùng nghe lại bài hát
yêu thích của hai mẹ con nhỉ!
Vĩ thanh: Vừa rời sân bay Bỉ
đúng 3 ngày trước thì hôm nay mẹ đọc tin vụ đánh bom sân bay. Hú vía.
Thật may mẹ con mình đã đi chơi rất vui và yên bình trở về