03 tháng 5 2016

CHUYỆN NGÔI NHÀ NHỎ VEN ĐƯỜNG_NHỮNG NGÀY MƯA ẤM

Những cơn mưa Sapa tháng Bảy có thể làm nản lòng du khách. Chưa nói đến những cơn mưa ảnh hưởng bão, sầm sập sầm sập cả ngày, thì những cơn mưa đặc trưng của Sapa cũng khiến người phương xa não ruột. Không quá to nhưng dai dẳng. Bố kể đã có năm bố đếm thấy cả tháng 7 chỉ có được 5 ngày trời nắng. Tất nhiên không phải năm nào cũng vậy nhưng tháng Bảy vốn là mùa mưa ở Sapa và luôn mưa khá nhiều.

Trời mưa nên bố mẹ để bọn mình ngủ muộn. Kể cả đã tỉnh rồi thì cả bọn vẫn ưỡn ẹo trên giường, hưởng cái ấm áp trong một ngày mưa lạnh. Cả ngày bọn trẻ ở trong nhà. Bố mẹ cũng chỉ ra ngoài khi có việc chẳng đừng. Mình còn nhớ hình ảnh mẹ đeo chiếc thồ sau lưng, áo mưa trùm đằng sau, đội nón. Và khi mẹ về đến nhà thì cách gì cũng ướt khá nhiều. Về sau thì có chiếc ô tàu khá to màu đen, cán cong vòng chỗ tay cầm bên dưới. Thế đã là khá lắm, sang lắm rồi.

Tháng Bảy ngoài vườn cây lá xanh um. Đào và mận phần nhiều đã hết, chỉ để lại những vòm lá sum xuê. Những ngày trời mưa, cả vòm lá cũng sũng nước, tí tách tí tách nhỏ. Riêng lê vốn nở hoa muộn, tận tháng 3 mới nở, nên tháng Bảy vẫn còn rất nhiều quả. Trời mưa, những giọt nước lăn tròn trên quả, thi nhau nhỏ rất nhanh xuống mặt đất. Các loại rau mùa hè mơn mởn, trên những luống đỗ leo quả tròn lúc lỉu. Vườn bắp cải từng cây tròn xếp hàng ngăn nắp… Nhưng điều mấy chị em mong mỏi nhất là những vạt ngô nếp. Ngô nếp Sapa ngon hơn bất kỳ một giống ngô nếp ở nơi nào khác. Bắp ngô to như bắp tay người lớn, từng hàng hạt trắng sữa đều tăm tắp. Thời tiết Sapa lạnh khiến việc trồng ngô rất lâu. Gieo ngay từ sau Tết, mấy chị em ngóng trông, đợi những chồi lá nhọn như những cây kiếm nhỏ nhú lên khỏi mặt đất. Rồi trông chờ đến khi cây lên cao khoảng gần mét, những chiếc lá mơn mởn đồng loạt rung rinh trong gió sớm mát rượi. Đến khi những bắp ngô đầu tiên nhú lên, mấy đứa nhỏ tụi mình sẽ coi việc đi thụ phấn cho ngô là một trò vui. Cuộn một tờ giấy thành hình phễu, tụi mình cố gắng rung phấn hoa vào đó rồi lại rải chỗ phấn thu được lên những bộ râu ngô óng mượt, suôn mềm, như bộ tóc của một cô tiên. Những cây ngô Sapa rất cao, nhiều khi bọn mình chẳng cách gì với được bông hoa để mà rung phấn. Và tiếp tục chờ đợi, thỉnh thoảng lại tách bẹ ở những bắp trông đã to xem ngô tròn hạt chưa. Rồi một ngày sẽ có đứa sung sướng bảo, mẹ ơi, ngô căng hạt, luộc được rồi.

Những ngày tháng Bảy mưa, nếu không có việc nhất thiết phải ra ngoài mẹ ngồi lục lọi đống đồ cũ để khâu vá. Bố nằm trên giường đọc sách. Nhà không có tủ sách. Thay vào đó, sách được để trên gác xép, một khoảng không áp mái, không đủ để đứng lên mà chỉ có thể lom khom. Không có thang cố định mà khi nào cần thì bắc chiếc thang nhỏ để leo lên đó. Trời mưa, chẳng còn việc gì phải làm, mấy chị em sung sướng leo lên gác ngồi đọc sách. Lục lọi những chồng sách cũ, tụi mình đọc mê mải đủ mọi thứ bất kể có phù hợp lứa tuổi hay không. Những trang giấy đen xì, chữ bé li ti. Một vài ô kính thay cho viên ngói đủ để bọn mình lấy ánh sáng. Tụi mình đọc nghiến ngấu những dòng chữ trong tiếng mưa lách tách trên những viên ngói xi măng bố mẹ tự làm. Những cuốn sách kinh điển kiểu như Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, nhóm Tự lực văn đoàn, cho đến những cuốn văn chương cúng cụ hay gây tranh cãi như kiểu Đi về nơi hoang dã, hàng chồng báo Toán học tuổi trẻ, sách dịch… Những cuốn sách đã theo tuổi thơ của mình đi mãi, mà đến tận giờ đôi lúc mình cũng ngạc nhiên mình đã đọc nhiều đến thế, ở cái tuổi sự hiểu biết còn hết sức hạn chế.

Mấy chị em năn nỉ bố mẹ, trời mưa không làm gì thì cũng không cần nấu cơm. Chị Vân hay chị Tú lớn hơn nên sẽ phải khoác thồ ra vườn chặt ngô, rồi về bắc nồi luộc để ăn bữa trưa. Cả bọn chẳng rời căn gác, mang khẩu phần ngô của mình, thường là 2 bắp ngô to cỡ như bắp tay lên đó, vừa ăn vừa đọc sách vừa trêu chọc nhau. Cũng có khi không còn ngô non, tụi mình năn nỉ ăn ngô rang trừ bữa. Mỗi đứa sẽ một túi đầy ngô rang, tý tách vừa cắn ngô vừa đọc sách, rất lâu không rời căn gác. Thỉnh thoảng mẹ sẽ bày ra làm bánh cuốn, bánh tẻ, bánh nếp, hay chỉ đơn giản là chút bột mì được thêm đường để rán thành những chiếc tròn tròn thơm ngon trong chảo.


Những ngày mưa tháng Bảy mang theo bao ký ức. Mùi nồi ngô luộc tỏa ra khắp nhà, tiếng đũa khua đều trong chiếc chảo rang ngô, tiếng những hạt ngô nổ tý tách, để rồi lát nữa thôi, những nắm ngô sẽ nằm gọn trong túi áo tụi mình, hơi ấm thấm qua làn vải mỏng, làm ấm bàn tay trong tiết trời se lạnh của ngày mưa tháng Bảy. Tràn ngập ngôi nhà nhỏ là bầu không khí thanh bình. Bố mẹ ở dưới kia, người đọc sách, người khâu vá, bọn trẻ chúng mình chí chóe đùa nghịch hay đọc sách. Và những ngày mưa tháng Bảy theo mình mãi đến tận giờ. Để bây giờ, thỉnh thoảng khi nằm lười trong cái mát mẻ trời mưa, mình rất hay nhớ về những ngày mưa ấm ngày xưa tháng Bảy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét