Lên đến Sapa vào chiều mùng
4 Tết, mình lòng đầy phấn khích khi còn cách Sapa hơn chục cây đã thấy loáng
thoáng những cây đào, cây mận hoa nở hồng rực hay trắng muốt. Gửi tin nhắn cho
một người bạn bảo em phê như vừa nuốt mấy viên thuốc lắc :). Vừa về đến nhà mình bảo sáng mai con đi Hàm Rồng, vì sợ trời sẽ
chuyển mưa lạnh. Thấy mình nói vậy, ông bảo ngay, bố leo với con. Năm nay ông yếu
nhiều, đi lại chậm và run, mình băn khoăn, không muốn để ông đi. Bác T. bảo cứ cho ông đi, bác K. cũng đồng tình. Thế là hai bố con đã có một buổi sáng
lang thang 3 tiếng liền trên khu công viên Hàm Rồng đẹp tuyệt vời. Ông là vị
khách du lịch đặc biệt, đi đường bao nhiêu người hỏi thăm ông và phần lớn đều
choáng váng khi biết tuổi ông. Có người sau khi hỏi tuổi ông xong cứ mô Phật,
mô Phật. Đến khu vườn lan hay vườn hoa thì khách du lịch vẫn đông nườm nượp, chắc
tranh thủ ngày cuối trước khi về lại với công việc, nhưng khi mình và ông leo
lên chỗ vườn hoa nhìn lên đỉnh con cóc thì đã khá vắng vẻ. Cái đám dân thành thị
đứng ở vườn hoa trung tâm nhìn lên sân mây thấy chết khiếp, không nhiều người
dám leo. Mình và ông thì cứ chậm rãi đi, bỏ lại sau lưng rất nhiều người. Lên đến gần vườn hoa con cóc, không nhịn được, mình lại gọi điện
cho cô cháu ở Lao Cai trêu chọc đôi câu. Chưa kịp nói gì cô cháu đã bảo, biết rồi,
có mỗi bài đấy mà năm nào cũng đem ra. Mình bảo, ừ đấy, mỗi bài đấy nhưng năm nào
cũng làm cho một đứa ghen tỵ đến chết, hehe. Trêu nó vậy thôi, nhưng mình thương
nó thật. Ngày chưa lấy chồng quấn quít ông bà vô kể, giờ con bìu con ríu, rồi
ngay trước Tết mẹ chồng lại bị ngã, nàng tận giờ còn chưa vào thăm ông bà được,
nhớ ông bà có khi còn khóc ấy chứ. Nào có xa xôi gì, hơn 30 km, thế mà lấy chồng
rồi cứ như thể cách núi cách sông.
Tác phẩm buối sáng leo Hàm
Rồng của mình đây:
Ông đứng ở khu vườn lan
Thị trấn bên dưới thật xinh đẹp
Nào thì hoa đào
Kiểu xếp đá chồng lên thành cột, và cả con đường lát đá rất đặc trưng của Sapa xưa
Mình cứ mê mẩn những bông hoa mận hậu
Con đường năm nào mình cũng đi mà chưa bao giờ thấy chán
Mận, đào và mận rừng trong cái nắng vàng rót mật và bầu trời ngăn ngắt xanh
Cô cháu mình mà nhìn thấy ảnh này thì ghen tỵ lắm đây :)
Cây mộc lan mới được gây giống, năm ngoái còn chưa có. Cây mới cao khoảng 2m mà năm nay đã nhiều hoa phết. Đường kính hoa khoảng 12-15cm.
Sapa đang ở vào thời điểm rực
rỡ. Khắp xung quanh thị trấn chỗ nào cũng có thể bắt gặp những cây đào hoa và nụ
loáng thoáng bên những chồi biếc đã bung ra. Những cây hoa mận thì khác hẳn,
không một chiếc lá, hoa mọc bám theo các cành tạo thành những cành hoa trắng
tinh khôi, mềm mại. Vườn mận của ông Pờ nơi trung tâm, ngày xưa là của gia
đình, giờ đã thành tài sản chung, thành đặc sản của Sapa. Những cây mận tuổi đời
có lẽ đã 50-70 năm, rêu mọc kín đen các cành, nếu vào mùa đông thì người ta cứ
nghĩ những cây đó chết rồi. Vậy mà xuân tới, những chùm hoa mận lại bung ra, đẹp
lộng lẫy, kiêu sa mà mình ngắm không biết chán.
Khu vườn quanh một ngôi nhà
Nhà thờ tĩnh lặng trong buổi chiều mùng Sáu, khi khách du lịch đã vãn
Những cây mận hậu nơi công viên trung tâm
Đã biết cây mận hậu ở dốc Ôten
từ lâu, và cũng muốn ngắm cây hoa vào buổi sáng sớm, một hôm mình dậy sớm, lang
thang qua nhà thờ, vườn hoa trung tâm, men bờ hồ bên phía núi Hàm Rồng để đến tận
chỗ cây hoa đó, đứng ngắm một lúc rồi men theo phía bờ hồ bên kia đi về. Mất
đúng 1 tiếng. Làm nghệ sỹ [thật] đâu phải chuyện đơn giản, hehe. Sản phẩm của
buổi sáng đi dạo ngắm hoa chụp ảnh của nghệ sỹ nửa mùa là mình đây:
Bao năm rồi mình không đi bản
Cát cát chơi. Ông bảo ông muốn đi. Thế là hai bố con có thêm một buổi sáng nữa
lang thang. Chao ôi, đi bộ xuống dốc khoảng 4km, không phải dốc thường, mà nhiều
đoạn bậc rất dốc, xuống tận con suối, chỗ nhà máy thủy điện cũ, rồi thêm khoảng
gần 2km đường tương đối bằng phẳng hơn thì mình và ông mới lên đến chỗ xe tắc
xi. 150k cho đoạn đường về khoảng 4km. Tắc xi Sapa đúng là dã man. Trên đường
đi gặp một vài cậu hướng dẫn quen, ông bảo hôm nay ông làm hướng dẫn viên cho một
khách VIP. Kakaka, mình thật sung sướng. Chả biết bao giờ mình mới được hưởng lại
cái niềm sung sướng này. Đường dốc quá, chân ông yếu, thường xuyên mình và ông
đi rất chậm, ông bám vào tay mình. Ông bảo, bố đi lần này dối già, sang năm
không đi nữa. Nghe ông nói vậy, mình thấy buồn. Nhưng thôi, chả dại gì buồn
lâu. Mình đã được cùng ông đi giữa mùa xuân, một mùa xuân thật lộng lẫy, sẽ mãi
là kỷ niệm để mình mang theo, để về sau mình kể cho các con, và cả các cháu nữa,
về ông bà, về quê hương, nơi luôn mang đến cho mình cảm giác bình yên.
Đường xuống Cát cát
Đoạn đường bằng phẳng ít ỏi, sau khi hai bố con đã vượt qua khoảng gần 5km dốc và bậc đá
Hai mẹ con ngồi bên bờ suối thật thanh bình.
Coi như chị đã được đi du lịch Sapa Xuân Ất Mùi 2015 roài. Cảm ơn em!
Trả lờiXóaHì hì, thế là added value của em lại được tăng lên, giúp cho một đôi bạn bè đi du lịch qua màn ảnh nhỏ :)
XóaWriter có tâm hồn nghệ sĩ lại có tình yêu lớn với quê hương nên bài viết hihi...văn hay ảnh đẹp! Khi nào đi Sapa nhà em cũng sẽ theo hành trình tour như thế này. Thx chị
Trả lờiXóaẢnh đúng là rất đẹp, không phải vì bàn tay nghệ sỹ nửa mùa mà vì nó đẹp sẵn. Văn thì bình thường, chả có gì đáng khen, hì hì. Cảm ơn em động viên :)
XóaThật tuyệt vời! Mùa xuân Sa Pa thân yêu của em đẹp quá! Chúc mừng Em và Ông Ngoại tụi trẻ có những giây phút hưởng thụ mùa xuân thật tutoi đẹp của Sa Pa!
Trả lờiXóaKính chúc Ông khỏe mạnh và hưởng thụ nhiều mùa xuân nữa! Đọc note này của TA thèm lên Sa Pa ngay và luôn! :)
Cảm ơn em!
Em phải cảm ơn độc giả trung thành chứ :)
Xóa