Đã
làm dự án ở Nghệ An tới năm thứ 7, vậy mà những chuyến đi vào Nghệ An của mình
khá thưa thớt, không giống những chuyến đi đều đặn vào miền Trung. Mình cũng mới
chỉ tới được 3 huyện miền núi, Anh Sơn với rất ít ấn tượng, Con Cuông cũng vậy
và Quỳ Hợp, nơi có Hồ Thung mây ngay giữa trung tâm và mỏ đá. Để đến được ba
huyện này đều đi chung một con đường, từ ngã ba Diễn Châu rẽ lên theo quốc lộ 7A
đi ngược lên. Những con đường miền Trung rất đẹp, nơi đồng bằng thì là ruộng
lúa, cánh đồng, những đoạn khác lại chạy dọc theo dòng sông Lam, nước thường
xuyên đục màu mà vẫn đầy quyến rũ, dịu dàng như một dải lụa.
Chuẩn
bị cho việc giám sát một hoạt động lần này, mình bảo với chị đối tác, em muốn
đi Tương Dương, là một huyện miền núi khá xa, cách Vinh tới hơn 200km. Cân nhắc
việc đi lại mãi, chẳng nhẽ bay có 30’ vào Vinh, rồi thuê một chiếc xe con đi
thêm 200km nữa mới đến nơi. Lựa chọn khác là ra bến xe Mỹ Đình, xe chạy 7.30,
chiều thì đến nơi. Cứ chần chừ mãi, ngần ngại trước đoạn đường xa xôi, cuối
cùng mình quyết định đi xe ô tô khách, hơi lâu chút nhưng bù lại chả phải lên
xe xuống xe gì, ngồi một mạch là xong. Thêm nữa, mới mượn được cuốn Hậu chuyện kể năm 2000, dày tới hơn 550
trang, mới tranh thủ được một buổi trưa và một buổi tối ở nhà đọc được mấy chục
trang, mình sung sướng nghĩ đến chuyện sẽ được ngồi cả ngày trên xe đọc mà
không mảy may bị cảm giác áy náy là không làm gì. Xe chạy êm nên mình có thể ôm
cuốn truyện gần suốt dọc đường, chỉ thỉnh thoảng mới bỏ xuống một lát, thậm chí
trưa cũng tận hơn 1.00 mới buông sách để chợp mắt. Cuốn truyện thu hút mình tuyệt
đối, bao đoạn mình chảy nước mắt. Mình nghĩ đến tác giả, đến những con người bị
vùi dập như bố mình, chú út hay bác cả của bố mình, những con người tài hoa mà
đã chẳng có cơ hội được sử dụng năng lực của mình. Dù vậy, so với những gì tác
giả đã trải qua thì sự o ép, kèn cựa, gây khó dễ mà người thân của mình phải chịu
đựng vẫn còn chưa thấm vào đâu. Than ôi, một thời mông muội. Thật khó có thể
hình dung đã có một thời như vậy.
Chính
vì mải mê đọc sách, đoạn đến gần Tương Dương mình cũng bị say chút ít, và dù vậy,
vẫn kịp thấy thoáng qua một khu rừng rất đẹp. Tối hôm đó hỏi chuyện chị đối tác
mình mới biết mình vừa được đi ngang qua khu rừng săng lẻ nổi tiếng, nằm trong
khu vực rừng quốc gia Pù Mát. Hiện về ngay trong đầu mình những mẩu chuyện về
thời chiến tranh, cảnh những chú bộ đội choai choai hành quân dưới tán rừng săng
lẻ, hay những dòng văn mô tả cảnh cánh rừng săng lẻ đẹp tuyệt vời đang mùa nở
hoa hay thay lá. Đang loay hoay không biết làm sao để dừng ở đó, ngắm cảnh khu rừng
thật kỹ chứ không chỉ lướt qua trong giây lát, vậy nên khi một chị người quen rủ,
xong việc về Con Cuông với chị đi, dừng ở rừng săng lẻ chụp ảnh, rồi tối chị đặt
xe cho em về Hà Nội, mình đồng ý luôn.
Tuyệt.
Khu rừng gợi nhớ những khu rừng mình đã qua ở bên Nga. Con đường trải nhựa phẳng,
uốn lượn qua khu rừng với hai bên là những thân cây săng lẻ màu bạc trắng vươn
cao, thẳng tắp, nhiều cây tới 3 người ôm mới xuể. Bầu trời xanh ngăn ngắt lọt
qua những tán lá. Tiếng chim, tiếng côn
trùng. Tưởng như không thể thanh bình hơn. Mình cố hình dung cảnh cánh rừng vào
những thời điểm khác nhau - mùa thay lá, mùa nở hoa, mùa xuân, khi những vòm là
chắc biếc xanh rực rỡ lắm. Ngay trên đầu mình là một khóm phong lan dù không phải
mùa ra hoa thì vẫn rất đẹp. Chắc hẳn đi sâu vào trong rừng sẽ có rất nhiều hoa
phong lan và các tổ ong. Rừng nhiệt đới, vậy nên tầng lá thấp khá rậm, điểm
khác biệt cơ bản nhất với những khu rừng ôn đới mình đã lang thang biết bao lần
bên Nga, nền đất hầu như rất ít cây con, không mảy may tạo cảm giác sợ hãi các
con côn trùng hay rắn rết.
Khu rừng
hẳn ngày xưa rộng mênh mông giờ chỉ còn khoảng hơn 70 héc ta. Đoạn chạy dọc
theo đường quốc lộ chỉ kéo dài đôi ba km. Tụi mình đứng dưới những tán lá rợp
bóng mát, gặm ngô và sung sướng hưởng thụ làn không khí trong trẻo, mát rượu
trong thời tiết chung tới lên tới 350C.
Một
chuyến đi mình cứ ngại ngần, chần chừ mãi mới lên đường, thế mà mình đã được thấy
những điều thật thú vị. Cộng thêm một buổi tối được chị đối tác chở đi lang thang,
bất chợt vầng trăng hiện ra dịu dàng xiết bao, mình chợt thốt lên, trăng kìa,
làm chị ấy cứ buồn cười mãi. Ừ, nhưng chị ấy làm sao hình dung được, cái đám
dân thành phố tụi mình có mấy khi được hưởng làn không khí trong trẻo, mát rượi
ấy và ngắm một vầng trăng lung linh. Hơi áy náy chút là không đến trường cùng
con gái trong buổi lễ Trung Thu của các con, nhưng bù lại tuần trước mình đã hiến
xác cho lớp cả một buổi chiều trang trí rồi.
Và
đây là những thu hoạch của mình từ một chuyến đi. Quả không hề phí công khi bỏ
ra 2 ngày đêm cho một chuyến đi như vậy.
Khu rừng săng lẻ rất đẹp
Người dân bán rau quả bên đường, sạch sẽ tuyệt đối
Hoa chuối rừng, muối cùng mít non và xào lên sẽ rất ngon
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét