Đến Trung quốc
lần đầu vào năm 2005, khi đó mình là chủ tịch công đoàn, tổ chức cho cơ quan [lần
đầu tiên cơ quan mình xuất ngoại theo kiểu du lịch] đến Côn Minh, mình đã cảm
thấy choáng ngợp biết bao với khu vườn đá Thạch Lâm, với món lẩu nấm Côn Minh,
chợ hoa, cửa hàng chè, cửa hàng bán thuốc, với đêm trình diễn múa… Và cả bị bấm vào huyệt tiêu tiền nữa :).
Cũng chỉ mỗi lần đó là mình rút được kinh nghiệm, trở nên hoàn toàn dửng dưng
trước những cơn rồ mua sắm trong mọi chuyến đi về sau, dù là đi theo nhóm hay
lang thang một mình. Lần thứ hai mình đến Trung Quốc cũng vẫn là một chuyến du
lịch khác khi cùng cơ quan đi Nam Ninh vào hè 2009. Không còn nhiều ấn tượng
như Côn Minh ngày nào, và có lẽ vì Nam Ninh không có nhiều điểm đặc sắc như Côn
Minh, mình chỉ còn nhớ khu tắm nước khoáng rất hoành tráng (mà mình lại không
thò chân xuống, hehe).
Những năm gần
đây, do tính nhạy cảm chính trị của bản thân tăng lên, mình ghét bọn Tàu thê thảm
và tuyên bố không đi du lịch Tàu :).
Đầu năm nay, khi biết hội nghị của ARNEC tổ chức tại Bắc Kinh, mình nói luôn,
tao ghét bọn Tàu, tao không đi. Nói vậy thôi, công việc là công việc, nhất là bọn
mình lại có poster được chấp nhận treo trong hội nghị. Cô bạn đồng nghiệp rủ
rê, chị em mình xong công việc thì rủ hai ông chồng sang rồi bọn mình lang
thang thêm ít ngày. Mình không quá mặn mà, nhưng bạn ấy thật nhiệt tình, đặt vé
rẻ cho bọn mình, đặt phòng, thu xếp tour đi chơi, nói túm lại là lo đủ mọi thứ,
vậy là hai nhà quyết định đi chơi cùng nhau. Mỗi tội trước ngày bay 2 hôm cậu
con trai nhà bên đó bị bỏng, cô bạn không tham dự hội nghị được, đồng nghĩa với
việc nhà bên đó hủy chuyến đi chơi, thế là hai vợ chồng rơi vào tình thế bị buộc
phải đi chơi hoàn toàn một mình :).
Bước xuống
sân bay trong bầu không khí se lạnh mùa thu, ngay ngoài cửa sân bay, chỗ chờ
lên xe của đoàn, mình được chứng kiến màn to tiếng giữa một người đàn bà cao to
và một người đàn ông về vụ đỗ xe gì đó. Màn trình diễn bất đắc dĩ thật ấn tượng,
rất gợi nhớ Việt Nam khiến mình cứ thắc mắc, tại sao giữa sân bay quốc tế lại
có thể có một màn đôi co hoành tráng thế được nhỉ, hihi.
Trên con đường
từ sân bay về, chỉ khoảng 30km chút, chả xa xôi gì nhưng với món đặc sản tắc
đường, cả tiếng đồng hồ tụi mình mới tới nơi, lướt qua cửa xe là những hàng bạch
dương thân trắng, thẳng vút, làm mình nhớ tới chiếc xe đón mình năm nào từ sân
bay Seremenchevơ về ốp Bauman 25 năm trước, cũng trong một ngày xám xịt, giá
rét, nơi một cuộc sống hoàn toàn xa lạ đang chờ đón.
Hội nghị kéo
dài 3 ngày trọn vẹn, thêm một buổi sáng hội thảo nằm ngoài chương trình hội nghị,
thế nên mình có tới 3 ngày rưỡi giam mình trong các tủ lạnh. Thích phô trương,
hoành tráng là đặc tính của bọn Tung Của, chả thế mà hội nghị tổ chức rầm rộ
thôi rồi, xe đưa đón đoàn tận sân bay, điều mình chưa từng được hưởng dù đã đi
khá nhiều hội nghị, hội thảo trong khu vực kiểu này. Rồi trong chương trình thì
thấy có bác Ban Ki-moon đến dự lễ khai mạc được tổ chức tại Điếu Ngư Đài, nơi
dành cho các sự kiện cấp cao, mỗi tội vào phút cuối bác ấy hủy và gửi một đoạn
phát biểu đến cho nhân viên dưới quyền đọc. Bù lại thì vẫn đầy đủ Phó Thủ tướng
đến phát biểu khai mạc và vô vàn quan chức cấp cao. Sự trịch thượng của bọn Tàu
thể hiện rất rõ qua việc ngôn ngữ sử dụng là tiếng Tàu, nếu đó là người Tàu
phát biểu/trình bày dù đây là hội nghị quốc tế. Một cô MC rất nổi tiếng dẫn
chương trình bằng tiếng Tàu, thỉnh thoảng cô ấy tự dịch cho mình :). Tiếng
Tàu bị bắt buộc không chỉ ở các phiên toàn thể kéo dài trọn vẹn 2 ngày. Và với
các phiên toàn thể mỗi người được dành khoảng 10’ để phát biểu. Hoàn toàn không
có màn hỏi đáp cho mọi phiên toàn thể. Nói thế đủ để hình dung việc hội nghị diễn
ra thế nào, không ngủ gật mới là chuyện lạ. Kể cả ở phiên đồng thời về sau, mà
những bài hay ho khá hiếm hoi, cũng đều phải trình bày bằng tiếng Trung nếu speaker là người Tàu. Đại diện World Bank Trung quốc cũng trình
bày bằng tiếng Tàu với lời giải thích, sếp yêu cầu tôi trình bày bằng tiếng
Trung, và hài hước chua thêm, để tôi thử xem có nói được không :).
Một chi tiết nữa để thấy việc chuộng hư danh, hình thức của bọn Tàu là chương
trình hội nghị chỉ ghi tên tác giả mà hoàn toàn không có tên bài trình bày.
Chán không còn gì để nói :(.
Mình gặp lại một số khuôn mặt quen thuộc. Chao ôi, thường xuyên cùng nhau đi cứu chuộc thế giới đây mà. Lúc ngồi nghe những lời nói oang oang to tát, mình nghĩ tới những ngôi trường xập xệ, những con đường mòn đến trường dốc ngược, những em bé mong manh trong tiết trời giá lạnh. Liệu bao lâu thì sẽ có một sự thay đổi thực sự? Câu hỏi chỉ để hỏi và con kiến là mình chỉ biết ngậm ngùi, mắt thấy cay khi được xem cảnh cô trò của một ngôi trường miền núi xa xôi được mang đến sân khấu lớn trình diễn, như một minh chứng cho những thành công từ các chính sách vĩ mô về giáo dục của Trung Quốc. Bên ngoài khách sạn 5 sao này, chẳng xa phía sau những tòa nhà chọc trời là những khu phố nhỏ bình dân, mà có những ngõ phố chỉ rộng 30 cm, điều thật khó hình dung. Vậy nên ở Bắc Kinh nhiều người gày, nếu không thì bọn tao không về được nhà, em gái hướng dẫn du lịch hôm sau đùa vậy :).
Mình gặp lại một số khuôn mặt quen thuộc. Chao ôi, thường xuyên cùng nhau đi cứu chuộc thế giới đây mà. Lúc ngồi nghe những lời nói oang oang to tát, mình nghĩ tới những ngôi trường xập xệ, những con đường mòn đến trường dốc ngược, những em bé mong manh trong tiết trời giá lạnh. Liệu bao lâu thì sẽ có một sự thay đổi thực sự? Câu hỏi chỉ để hỏi và con kiến là mình chỉ biết ngậm ngùi, mắt thấy cay khi được xem cảnh cô trò của một ngôi trường miền núi xa xôi được mang đến sân khấu lớn trình diễn, như một minh chứng cho những thành công từ các chính sách vĩ mô về giáo dục của Trung Quốc. Bên ngoài khách sạn 5 sao này, chẳng xa phía sau những tòa nhà chọc trời là những khu phố nhỏ bình dân, mà có những ngõ phố chỉ rộng 30 cm, điều thật khó hình dung. Vậy nên ở Bắc Kinh nhiều người gày, nếu không thì bọn tao không về được nhà, em gái hướng dẫn du lịch hôm sau đùa vậy :).
Do cô bạn đồng
nghiệp hủy chuyến đi, sang đến nơi mình mới cuống cuồng lo việc đi chơi những
ngày sau. Trước hết là đặt khách sạn cho những ngày ở lại thêm vì cái booking của
cô bạn phải hủy, mà ở lại khách sạn 5 sao thì quá đắt đỏ. Rồi lên chương trình
đi chơi. Google và mọi thứ liên quan đến google bị chặn, vậy nên việc tìm kiếm
không dễ dàng. Facebook cũng tương tự. Viber vô cùng chập chờn, nhiều khi mọi
người gửi tin hôm trước hôm sau mới nhận được. Một hồi rồi mình cũng tìm ra cách
dùng Cốc cốc để tìm kiếm thông tin, dù rằng mạng chạy như con rùa chửa.
Buổi chiều
khai mạc ở Điếu Ngư Đài đương nhiên phải tham gia, áo dài áo diếc hẳn hoi, và
tiệc chiêu đãi ở đó với bát đĩa sang trọng, dao dĩa bằng bạc và rất nhiều món
ăn mà mình thì đến những món cuối như cá hồi hấp phô mai, thịt bò hầm đã hoàn
toàn bỏ cuộc không thể đụng nổi. Hơn 10 h đêm mới được đưa về khách sạn, mệt rã
rời để rồi hôm sau tiếp tục lúc 9h sáng. Chiều hôm đó thì mình bỏ cuộc, ngồi ở
nhà làm việc vì không thể cứ nghe mãi mỗi người nói khoảng 10’ toàn những thứ
vĩ mô và ít liên quan, trong khi họng có dấu hiệu bắt đầu viêm, người gây gây sốt.
Sáng hôm sau mình dự được một lát thì cũng bỏ về phòng làm việc vì hàng đống
công việc vẫn phải làm trong lúc đi thế này, hơi tiếc vì về sau được nói lại có
một bài rất hay của bác diễn giả chính. Sau đó khi vào phần các phiên đồng thời
tất nhiên mình ngồi nghe từ đầu đến cuối. Kết thúc hội thảo, khi mình lôi một
đôi người ra chỗ dán poster của tụi mình để giới thiệu thì một bọn xông vào xin
phỏng vấn. Chả khoái gì những trò này nhưng vì công việc, mình nhiệt tình trả lời
tới 10’ liền, lại còn thông minh đột xuất nhờ bọn nó quay lại bằng máy của mình
chứ, vì mình đâu có biết khi nào, đài nào sẽ phát, thế là có tương lai trở
thành người “lổi tiếng” rồi, hehe.
Hura hura, kết
thúc phần công việc, ăn chơi nhảy múa thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét