(Đăng lần đầu 16/9/2011)
Đối với mình, năm nay là một năm có nhiều chuyện xảy ra. Trong
vòng 3 tháng vừa rồi, mình đã đi dự tới 3 đám tang. Ngay hôm tháng 7, cô mình
bị bệnh, mình về thăm cô thì ngay hôm sau cô đã đi.
Cuối tuần vừa rồi mình lại đi dự thêm một đám tang. Bà ra
đi rất bất ngờ. Tối hôm trước tụi mình vào thăm mẹ bạn, thấy bà còn cười nói,
hai vợ chồng hẹn cuối tháng đưa bọn trẻ về chơi với ông bà. Vậy mà ngày hôm sau
được tin bà đã hết sức nguy kịch. Ngày hôm sau hai vợ chồng về viếng, rồi về
đưa bà ra đồng. Bạn mình khóc sưng cả mắt, da xanh mướt sau mấy đêm thức trắng
và đau khổ. Dù bà tuổi đã khá cao nhưng liệu có người con nào muốn chấp nhận sự
thực rằng bố mẹ mình đã đến lúc có thể về với ông bà.
Chưa lúc nào, mình cảm nhận rõ ranh giới mong manh giữa
sự sống và cái chết như bây giờ. Vừa sinh ra, người ta đã lập tức bước đi trên
con đường về nơi xa ấy. Có người được đi trọn quãng đường, có người chỉ bước
được rất ít. Có người được nhẹ nhàng đi qua cây cầu nối hai thế giới, có người
vật vã mãi bước chẳng qua. Có người qua nhanh như thể bước qua cánh cửa của
Đôrêmon, chỉ có điều cánh cửa của chú mèo máy thường đưa người ta đến với những
thế giới diệu kỳ, còn cánh cửa ở đây chỉ dẫn người ta đến một nơi rất chả ai muốn
đặt chân.
Mình, cũng như nhiều người, bị cuốn vào công việc, gia
đình riêng, con cái… Một hôm nào, chợt nhận ra đã bao lâu mình chưa về thăm bố
mẹ, chưa gọi điện cho chị gái, chưa gọi điện cho một cô bạn, chưa đến thăm họ
hàng hay một người nào đó mà bụng bảo dạ muốn đến thăm đã lâu, hay còn bao cái
“chưa” khác nữa. Cũng có khi, chỉ vì một hiểu nhầm, bực dọc rất nhỏ, cũng có
thể chẳng vì điều gì, chợt trở nên xa cách. Mình cứ nhớ mãi một cô bạn mình
bảo, bạn bè đến tuổi này rồi, nên giữ lấy nhau.
“Cuộc đời đó, có
bao nhiêu mà hững hờ…”. Lời bài hát của
Trịnh Công Sơn thật đúng. Người ta cứ mải đuổi theo những cái tưởng như hết sức
quan trọng mà hóa ra phù du vô cùng. Có khi phải đi hết gần cuộc đời, mà cũng
có thể chỉ trước khi khép lại đôi mắt mệt mỏi, từ giã cuộc đời này, người ta
mới chợt nhận ra một điều đơn giản như vậy.
Chắc mình sẽ phải lên một list of things to do, để hạn
chế việc sau này sẽ phải nuối tiếc mà thốt ra như vậy. Nào, mình sẽ bắt đầu
bằng cú điện thoại cho một cô bạn mà đã từ rất lâu mình nhủ cần gọi điện hỏi
thăm nhưng vẫn chưa làm được.
Viết tiếp
chuyện của năm nay
Thời gian cứ lạnh lùng trôi, bao người thân của bố mẹ
mình đã ra đi. Năm ngoái, khi một người hàng xóm khá thân thiết trượt ngã và ra
đi trong phòng tắm dù một lúc trước đó còn đi chợ, bố mẹ mình sốc khá lâu. Rồi anh
em họ của bố mình, bác Q., bác P. đã ra đi, bác D. giờ yếu ơi là yếu, lần nào
về Hà Nội bố mình cũng xuống Hải Phòng thăm bác, mà lần nào cũng có thể là lần
cuối. Chú N. năm ngoái về thăm gia đình, chả biết có còn sức khỏe mà về lần
nữa. Cách đây vài tháng, bố người bạn thân mình ra đi khi mới 72 tuổi, chỉ
qua một cơn ốm rất nhẹ. Bạn mình cũng mãi mới vượt qua được cơn sốc quá lớn đó.
Tối qua, ngồi cùng con gái trong một chương trình
hòa nhạc của trung tâm đàn, đến tiết mục quá tệ, mình lọ mọ bật điện thoại lên
đọc báo, đập ngay vào mắt tin Giám đốc một Sở đối tác của tụi mình bị đột quỵ,
ra đi trong phòng làm việc khi còn mấy năm nữa mới đến tuổi hưu. Sáng nay mình
dậy từ 5h sáng, kịp đến tận nơi viếng lúc hơn 7h, rồi chờ đến 8h để tham dự lễ
truy điệu. Cậu con trai đang học bên Anh chạy bổ vào nhà trước khi truy
điệu 3’. Dù chỉ là mối quan hệ công việc, mình cũng không cầm nổi nước mắt khi
chứng kiến cảnh đó. Cảm nhận thật rõ sự vô thường, mong manh của kiếp người và lại miên
man nghĩ đến bố mẹ mình.
Suốt từ tháng 7 đến giờ mình chưa về thăm ông bà.
Niềm an ủi là ít nhất mình cũng làm được một việc nho nhỏ cho ông - mua tặng
ông cây đàn piano để ông ngồi bấm vài nốt cho vui. Hôm mang đàn về ông vui lắm,
bảo, có cây đàn, ông vui sống thêm mấy tuổi. Ông bà ơi, cái gì mua được bằng
tiền thì đều là rẻ, nếu như tiền có thể mua được sức khỏe hay niềm vui cho ông bà
thì chúng con chả tiếc đồng nào.
Suốt đoạn đường từ đám ma về sáng nay, mình nhắm mắt
chập chờn nghe mấy chương trình giới thiệu nhạc nhưng đầu óc cứ bị ám ảnh bởi bao
đám ma mình đã tham dự thời gian cuối, thật nhiều. Mỗi lần đi đám ma mình luôn
nhớ lại một bài cũ viết từ lâu, trong đầu cứ âm âm câu “Cuộc đời đó có bao
nhiêu mà hững hờ”. Nói lại một câu đã cũ, mình không được phép hờ hững với cuộc đời. Và với cả
mình nữa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét