Suốt cả tháng 11 mình đi công tác quá thường
xuyên, đến mức sau mỗi chuyến đi về mình còn chả buồn cất vali lên kho. Vừa đi
Thái Nguyên 2 ngày tuần trước, tuần này mình lại xách vali lên đường, một chuyến
đi khá dài, suốt cả tuần, đến một nơi mình chưa đặt chân bao giờ – Manila, tham
dự một hội nghị khá lớn, mà tụi mình vẫn hay châm chọc nhau là đi cứu chuộc thế
giới. Dù vậy, kể cả trước chuyến đi mình cũng chả thấy náo nức gì, chỉ thấy cảm
giác ngại ngần. Đường bay thẳng Hà Nội – Manila rất ít chuyến, vậy là sau một hồi
xem xét, mấy con kiến đành phải chọn đường bay Hà Nội – Hồng Kông – Manila. Chả
có gì nhiều để nói, ngoài việc máy bay Hà Nội – Hồng Kông hơi bị chậm, mà thời
gian giữa hai chuyến bay chỉ đúng một tiếng. Xuống khỏi máy bay, vừa vào đến cửa
thì đã có sẵn một nàng xinh đẹp đứng đón, dẫn tụi mình đi như chạy sang cửa cần
thiết. Mãi đến khi đã yên vị trên chiếc máy bay tiếp theo từ Hồng Kông đi
Manila, mình mới ngó nghiêng được ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống những ngôi nhà
cao tầng rất gọn gàng, ngăn nắp của Hồng Kông, nằm ngay bên bờ vịnh hết sức thơ
mộng. Rồi mình cố tưởng tượng đâu là Disneyland, nơi mình đã hứa sẽ đưa bọn trẻ
đến chơi.
Rời Hà Nội lúc 11h kém 15, chạm chân đến
sân bay Manila lúc gần 5h chiều, cuộc phiêu lưu giờ mới thực sự bắt đầu. Loay
hoay một hồi tụi mình cũng tìm được hãng taxi mà ban tổ chức đã đặt. 850 peso,
tức khoảng 425k cho đoạn đường 15km đi mất khoảng tiếng rưỡi (1 peso tương
đương 500 tiền Việt, vậy nên khá dễ quy đổi, chỉ cần chia đôi số tiền peso thì
sẽ ra tiền Việt tính bằng nghìn). Một chị khác hôm sau kể chị ấy đi hết có 300
peso, với giá ban đầu các xe khác nhau đưa ra là 1700 peso, giảm dần đến 1.600,
1.500 và cuối cùng là 300. Kakaka, vụ này ở Hà Nội đỡ hơn là cái chắc. Về đến
khách sạn lại là một chuyện điên đầu khác. Phòng đã đặt từ đầu tháng 10, nhưng
việc trao đổi không rõ ràng giữa chàng F.L. nhà mình với ban tổ chức khiến
không có phòng, ba đứa mệt phờ mà cứ phải chờ giải quyết lâu ơi là lâu. Tụi
mình đứa nào cũng điên tiết lắm nhưng vì không có thói quen thân tặng mọi người
một số món chưa qua chế biến, nên mình chỉ dám lẩm bẩm tsb nó mấy câu. Được rồi,
cứ chờ đấy, sẽ cho một lá thư tổng sỉ vả, đặt có mỗi cái phòng cũng không nên
thân. Một hồi rồi ba con kiến cũng vào được phòng, với điều kiện là chỉ tối hôm
đó, hôm sau phải chuyển khách sạn khác, rồi hôm sau nữa sẽ chuyển lại về đây,
túm lại cô ở ban tổ chức giải thích gì đó ù cả tai, mình chả buồn nghe. Vào được
phòng đã hơn 8 rưỡi tối, lại chưa quen việc đi lại, ba con kiến lôi mỳ tôm ra
chén tạm. Xong xuôi, mình đành nuốt cục tức mà bật máy lên viết thư trao đổi với
cô trong ban tổ chức về vụ phòng, rồi gửi cho chàng F.L. một lá tình thư ngọt
ngào như thường nêu rõ sự việc và đề nghị giải quyết. Cứ chờ đấy, vụ này sẽ ghi
sổ thù vặt. Được cái hôm sau F.L. đến, xử lý mọi chuyện và bọn mình được yên ổn
suốt mấy ngày ở đó. Tụi mình thường xuyên tổ chức các hội thảo, nào đã bao giờ
để xảy ra sự cố thế này, nhưng cứ vụ nào dính chàng này lo thì kiểu gì mình
cũng phải đi từ tâm trạng ấm ức tới to tiếng đôi lần.
Hội nghị tổ chức hoành tráng, 400 người
tham dự từ 40 nước, thì cũng giống khá nhiều những hội nghị, hội thảo quốc tế
khác mình đã tham gia, chả có gì đặc biệt để kể, rất nhiều từ ngữ choang choang
mà chả biết sẽ đi đâu về đâu, và rất nhiều người ngủ say sưa trong hội nghị.
Ngay cô ngồi cạnh mình thôi, buổi chiều ngày thứ nhất ấy, cô ấy ngủ say sưa, thỉnh
thoảng lại gật đầu một cái, giật mình tỉnh dậy trong ít phút, hoặc lâu lâu điện
thoại của cô ấy rú lên (vô duyên kinh) làm cô ấy giật mình ra khỏi giấc nồng
nhưng chả mấy chốc lại tiếp tục cơn mơ, hehe. Cái bàn ngay sau lưng mình tình
trạng tương tự, một bác say sưa ngủ, mình muốn chụp ảnh kinh khủng nhưng chả
dám giơ máy lên. Em Ph. thì khoe em có kỹ năng ngủ mở mắt chị ạ, hehe, mình bảo
thế thì chị phải học ngay kỹ năng này. Được cái lần này mình chả buồn ngủ tý
nào, xin thề :-). Nhưng điều đó chả đảm bảo là mình ngồi nghe chăm chú. Mình cũng thường
xuyên trong tình trạng daydreaming mở mắt vì lý do riêng. Haiza. Chị Th. thì
kêu ca trong hội nghị buồn ngủ mà sao tối về phòng chả ngủ được gì cả, sao tụi
nó không tổ chức hội nghị ban đêm cho rồi, ban ngày để tụi mình đi chơi. Chuyện
để cười khác là có hai anh chàng Bhutan mặc quần áo truyền thống, nhưng thực ra
phải gọi là váy mới đúng. Cái chàng ngồi ngay sau lưng mình, chắc ngồi một hồi
mỏi quá, chàng vén váy lên, gác chân rõ cao, hi hi. Mình bảo, chắc chàng muốn
khoe hàng, chị H. thấy mình nói thế cứ cười rũ. Xong lại bảo, hàng mà tệ quá
thì chỉ gây ức chế thêm. Kể thế cho vui thôi, tụi mình đang muốn đi Bhutan đến
chết đi được, mà hơi rắc rối và tốn kém nữa. Sau chuyến này thì có mối quen ở
Bhutan rồi, chàng làm ở Bộ Giáo dục, tương đương cấp Vụ trưởng gì đó. Vụ này có
vẻ hứa hẹn đây, biết đâu tụi mình có thể kết nối, thiết kế một vụ study chơi (thuật ngữ mới học được của
em Ph, biến thể của từ study tour,
kaka, tiếng Việt mình thật là thú vị). Kể thêm, giống như mọi lần, các phòng hội
thảo lạnh buốt, mình chả buồn kêu ca nữa, chuẩn khách sạn 5 sao hình như phải
thế. Tụi mình đơn giản cả ngày di chuyển từ cái tủ lạnh này sang tủ lạnh khác,
chả còn hứng thú váy áo đẹp đẽ, cũng không mảy may hứng thú chụp ảnh hội thảo
này nọ.
Nói chung lần nào đi các hội nghị hội thảo
kiểu này tụi mình đều hết sức nghiêm túc, chưa từng trốn để đi chơi. Lần này
ban đầu cũng định vậy, hơn nữa tụi mình còn có bài trình bày. Tuy thế, sau một
hồi thảo luận, cả bọn thống nhất sau khi mình và F.L. trình bày xong vào chiều
ngày thứ hai, tức khoảng 3 rưỡi, cả bọn sẽ bỏ phần tiếp theo, thực ra cũng chỉ
có 1 tiếng và nội dung không quá liên quan để đi thăm khu phố cổ - Intramuros của
Manila. Từ khách sạn của tụi mình đến Intramuros khoảng 15km. Tuy nhiên, với
món đặc sản tắc đường của Manila, mà đảm bảo ai cũng sẽ sốc toàn tập dù đã được
cảnh báo từ trước, sẽ cần tới tiếng rưỡi hoặc thậm chí 2 tiếng mới đến được chỗ
đó. Hình phạt cho đám trò hư trốn giờ được Chúa gửi đến ngay lập tức - chờ 30’ cũng chưa đến
lượt tắc xi. Trời thì bắt đầu nổi gió và mưa. Kế hoạch bị hủy bỏ. Tụi mình chả
biết làm gì hơn, đành quay về khách sạn nằm, rồi lượn xuống khu mua sắm và ăn uống
nằm ngay ở các tầng bên dưới.
Vẫn ấm ức vì chưa lượn được khu thành cổ,
sáng hôm sau ba đứa tụi mình lên kế hoạch chuồn tiếp, tự hứa nhất định sẽ quay
về kịp phiên buổi chiều cho lương tâm đỡ cắn rứt :-). Thật may, trời đẹp và đi vào lúc không phải giờ cao điểm nên cũng đỡ, chỉ
tiếng rưỡi đã đến nơi chứ không phải 2 tiếng hay hơn thế.
Khu thành cổ Intramuros khá rộng, trong tiếng
La tinh mang nghĩa “khu trong thành”
được xây dựng từ cuối thế kỷ 16, từ thời Philippines còn là thuộc địa của Tây
Ban Nha. Khu tường cao khoảng 6m, chạy dài 4.5km, bao quanh một khu rộng tới 64
hecta gồm nhiều dinh thự, cung điện, trường học và các tòa nhà hành chính của bộ
máy cai trị. Luôn có các xe xích lô chở du khách đi lòng vòng trong khu đó. Tụi
mình trả 600 peso (300k) mỗi xe cho 1 tiếng rưỡi các chàng chở tụi mình lòng
vòng, dừng lại ở những điểm quan trọng, giới thiệu đôi nét rồi lại còn rất chủ
động và nhiệt tình đề nghị chụp ảnh cho tụi mình nữa ấy chứ. Nói chung, đè tụi
mình ra cứa cổ một cách ngọt ngào, vì thực ra các chàng chỉ đạp tổng cộng khoảng
2km, phần lớn thời gian tụi mình lang thang tại các điểm, chụp ảnh…
Chân dài lên siêu xe để chuẩn bị cho city tour :-). (Theo lời chàng đạp xe thì đây là Toyota có điều hòa, kaka)
Cánh cửa nhà thờ bằng gỗ, chạm trổ rất đẹp
Nhà thờ chính tòa Manila (Manila Cathedral)
Đài phun nước, phía sau là các tòa nhà hành chính
Con phố từ thế kỷ 16. Vẫn có thể thuê xe ngựa đi lang thang các con phố, sống lại cảm giác xưa cũ.
Điểm mình ấn tượng nhất có lẽ phải kể đến Fort Santiago, pháo đài cổ nằm nơi con sông Pasig gặp vịnh Manila. Vẫn còn lại những dấu tích của nhà nguyện, hầm tù, bức tường các thánh tử vì đạo và cả nơi xưa kia là nhà hát. Tất nhiên không cách gì có thể so sánh với Coloseum về độ hoành tráng. Để lương tâm đỡ cắn rứt, tụi mình chỉ dám lang thang ở đó khoảng tiếng rưỡi, còn chả ngó được vịnh Manila ngay bên cạnh, thậm chí hy sinh cả bữa trưa :-)
Con đường trong pháo đài
Cổng vào khu dinh thự trong pháo đài
Dấu tích còn lại của nơi từng là nhà hát
Một góc pháo đài
Nơi từng là hầm giam
Làm hàng nốt bằng một tấm hình trong pháo đài :-)
Vẫn còn lại những khẩu pháo rất to
Từ một góc tòa thành cổ
Vào ngày cuối của hội thảo thì dân tình đã
xôn xao về cơn bão Ruby chuẩn bị đổ bộ vào Philippines lắm rồi. Tổng kết hội thảo,
trưởng ban tổ chức bẩu, vì tụi mày ở đây nên bão kéo đến. Hơ, vô duyên đến thế
là cùng, thảo nào trông cứng phết mà tận giờ mới có ma rước :-). Ban đầu mình chả lo lắng gì, đến tối thứ Sáu thấy hầu hết mọi chuyến
bay nội địa đều bị hủy thì cũng hơi cà cuống. Sáng thứ Bảy, việc đầu tiên khi lười biếng rời khỏi giường là ngó xem thời tiết bên ngoài thế nào. May quá, trời vẫn quang
mây tạnh. Hura hura, biến thôi, chán quá rồi!Đã có kinh nghiệm hơn, lần này tụi mình đặt một xe tắc xi mà hôm trước em Ph. tình cờ sử dụng nên quen. Chàng lái xe mang trong mình ba dòng máu Tây Ban Nha-Đức-Philippines, rất thân thiện, tiếng Anh tốt, mỗi tội nói nhiều khủng khiếp, làm một liên khúc suốt cả dọc đường, mà mình thì cứ phải hầu chuyện chàng do mình ngồi ghế trước, đến mức có lúc mình phải quay lại bảo em Ph. hầu chuyện chàng hộ chị tý, mệt quá rồi. Được cái câu chuyện của chàng, nếu chịu khó nghe cũng thú vị ra phết. Nào là chúng ta đang đi qua cái gì, lần sau quay lại đây tao sẽ dẫn tụi mày đi tour tốn kém rất ít ra làm sao, tao là lái tắc xi siêu ở đây. Câu cuối tụi mình phải công nhận rất đúng, chàng chở tụi mình ra sân bay mất có hơn nửa tiếng, qua các con đường tắt khá vắng vẻ. Lúc đến gần sân bay, chả hiểu sao câu chuyện chuyển sang hơi hướng chính trị, chàng bảo tao ghét tụi Tàu cực, mình đồng tình ngay, tao cũng thế, câu chuyện rôm rả hẳn lên, hehe.
Thế là kết thúc một chuyến đi. Tổng kết lại
thì mình còn biết quá ít về Manila, phần lớn thời gian ngồi giam mình trong tủ
lạnh. Dù thế, mình cũng được nhìn thấy Intramuros, được tiếp xúc với đôi ba người
Phillipines mà ai cũng thật dễ mến. À, còn món đặc sản ngọc trai nữa chứ, rất rẻ
và đẹp. Một chuỗi vòng cổ và hoa tai hạt khá to, tròn đều mà giá còn chưa bằng chiếc vé nghe
hơn nửa tiếng nhạc trong một nhà thờ ở Praha. Chưa tận mắt nhìn thấy một Manila với
khu ổ chuột nổi tiếng, nhưng mình đã chứng kiến cảnh những em bé trông chỉ như
4-5 tuổi chạy thoăn thoát bám theo, đu lên những chiếc jeeny để bán hàng. Trường
mẫu giáo nằm trong trường cao đẳng Miriam mình đến thăm và trung tâm chăm sóc
trẻ tại Barangay Tugatog lại là hai đối cực khác. Một bên cha mẹ phải trả tới
khoảng 5 triệu/tháng để gửi con 3 tiếng mỗi ngày, một nơi không thiếu bất cứ thứ
gì, thì tại trung tâm chăm sóc trẻ em kia, người ta phải hỗ trợ 8.000/ngày để
cha mẹ đưa con đến trung tâm học. Một hội nghị về chăm sóc và giáo dục trẻ thơ,
nơi người ta hô hào công bằng, bình đẳng, giáo dục có chất lượng cho mọi trẻ
em, liệu có thể làm gì để rút ngắn khoảng cách đó? E rằng sẽ chẳng ai dám đưa
ra câu trả lời. Và cả mình nữa, liệu mình có đang lãng phí tiền bạc của cơ quan
và thời gian của bản thân khi chả làm được gì mà cũng tham gia vào đây. Nhưng với
bản tính AQ cố hữu, mình sẽ tự an ủi rằng ít nhất giá trị của mình cũng nằm ở
chỗ sau đây có thể đưa ra một vài lời khuyên cho những ai muốn đi Phillipines.
Sẽ còn muốn quay lại Philippines với hòn đảo Bacaray thơ mộng và không có món đặc sản tắc đường, với miệng núi lửa, với món tôm hùm rất ngon và rẻ mà em H. đã quảng cáo. Nhưng giờ thì mình chỉ muốn chuồn thật mau, trốn cơn bão thôi. Nào, bye bye and see you again!
Được uống khá nhiều thuốc bổ mà vẫn còn cảm thấy GATO với em quá, ka ka!
Trả lờiXóaHì hì. Chị cũng có rất nhiều điều hay, chỉ chưa viết ra ấy mà.
Trả lờiXóaEm còm sao không được nhỉ?
Trả lờiXóaEm tưởng chị cũng khoe hàng =)))
Trả lờiXóaváy xinh, cảnh đẹp và bài viết thú vị, đọc buồn cười anh chàng mặc váy quá.
Khoe thì chưa đủ cam đảm, nhưng làm hàng khối rồi còn gì :)
Xóa