Đã làm ở văn phòng này được hơn 5 năm, nhưng ngoài việc khá thường xuyên
cả văn phòng đi ăn hay đi hát cùng nhau, tụi mình chưa có một lần nào đi nghỉ
xa. Một phần cũng vì ngoài mấy bạn hành chính và kế toán chỉ ngồi văn phòng, tụi
mình khá thường xuyên phải đi công tác, nên chả hứng thú gì khi nghĩ đến chuyện
lôi nhau đến một khu Resort nào đó đôi hôm, cũng có nghĩa là xa gia đình thêm
đôi ngày, nên vấn đề cứ nêu lên lại bị bàn lùi và sếp cũng chả nhiệt tình. Dù vậy,
lúc này hay lúc khác vấn đề team building lại được nêu ra trong các cuộc họp.
Tân quan tân chính sách. Sếp mới của tụi mình chính thức sang nhận việc
tại Việt Nam vào đầu tháng 7, sau nửa năm tụi mình tự tung tự tác. Chỉ sau ít
ngày, tụi mình được hỏi ý kiến rồi được yêu cầu giữ lại đôi ngày vào tuần cuối
tháng 10 cho hoạt động team building của năm. Nói chung ban đầu cả bọn cũng ì
xèo lắm, nghĩ phải ra khỏi nhà đã thấy ngại, rồi làm gì trong hai ngày đó… Thế
mà cuối cùng tụi mình đã có một trải nghiệm thực sự thú vị.
Trước tiên là mấy nhân viên được chọn ra để đảm nhiệm công việc chuẩn bị,
bao gồm soạn điều khoản tham chiếu, chọn và thuê đơn vị cung cấp dịch vụ, thảo
luận với họ về mọi vấn đề liên quan... Đến đây thì vẫn ý kiến ra vào phết,
nhưng việc phải làm thì làm thôi. Đến ngày giờ thì cái bọn không liên quan chỉ
việc xách túi lên đường. Địa điểm được chọn khá gần, Sông Hồng Resort ở ngay
Vĩnh Phúc, cách Hà Nội chỉ hơn tiếng xe ô tô. Đã team building nghĩa là ở bên
nhau/làm cùng nhau mọi việc một cách tối đa trong 2 ngày đó, vậy nên tụi mình
được yêu cầu đến sớm, đi một đoạn khá xa khỏi Hà Nội thì mới dừng lại ăn sáng.
Sau bữa sáng, cậu điều hành chính bắt đầu khởi động bằng mấy trò chơi ngôn ngữ,
trò nói nhanh, mình chỉ còn nhớ mỗi câu “con chồn chui vô lùm, chồn lùm, lùm chồn”
do vụ này mình bị lôi lên ghế nóng. Cậu ấy chả túm được đứa nào nói sai vì hình
như bọn mình thần kinh hơi vững hay sao ấy. Đến khi cậu ấy phân 2 đội để chơi
trò thay từ “nhà” trong câu hát “Trăng sáng
nhà em/Nhà em trăng sáng/Nhà em trăng sáng/Mà trăng sáng soi sáng cả nhà em” bằng từ chỉ một bộ phận cơ
thể nào đó, mình góp ý luôn, nhưng từ đó chỉ được phép có dấu huyền. Haha, cậu ấy
choáng, cậu ấy làm sao biết được tụi mình vừa phê thế nào với trò khởi động này
vài ngày trước trong một khóa tập huấn, mà thực ra những từ chỉ bộ phận cơ thể
và có dấu huyền thì vô vàn, cái từ mọi người lập tức nghĩ đến để hi hi cười mới
chỉ là một. Nói chung một vài trò khởi động của nhóm gồm tới 5 em để chăm sóc
toàn bộ văn phòng mình, vẻn vẹn 14 mống, không gây được bất cứ ấn tượng nào.
Đến khu resort còn sớm, mới gần 10h, tụi mình quẳng đồ ở lễ tân
rồi lập tức ra bãi cỏ. Trước tiên là phân đội, 2 đội, vì có 14 mống thôi nên
như vậy là hợp lý. Rồi mỗi đội nghĩ tên và khẩu hiệu cho mình. Vụ này chưa có
gì đặc sắc lắm.
Mình không còn nhớ thứ tự các trò chơi trong ngày đầu tiên đấy,
khá nhiều. Xen kẽ giữa các hoạt động là ngồi thảo luận, rút kinh nghiệm, bài học
áp dụng vào công việc…
Khởi động
Trò chơi đầu tiên, cả đội đứng thành 2 hàng đối mặt và nắm tay
nhau thật chặt, một người leo lên chiếc bàn rồi ngã người ra đằng sau cho cả đội
đỡ. Em H. chả dám ngã, từ từ ngồi xuống rồi nằm ngửa ra làm cả bọn, vốn đã chuẩn
bị tinh thần, chả có việc mà làm. Đến lượt F.L, chàng ấy ngã ùm một cái, cái đồ
nặng tới hơn 80kg, đâu đó khoảng vai rơi vào tay mình và em Tr., làm tụi mình
ngã dúi dụi. Mình cũng được yêu cầu đứng lên bàn. Đã chứng kiến từ trước nên
mình dũng cảm ngã người bùm một cái, tuy chẳng nghệ thuật gì lắm nhưng cũng được
mọi người bảo không đến nỗi quá tệ, hehe.
Ngã bùm nào!
Tiếp theo là trò rồng rắn, người đi sau cùng buộc một quả bóng
vào sau lựng, đội kia phải tìm cách bóp vỡ quả bóng. Chạy chối chết, thêm việc
đứa đằng sau cứ bám vào cái dải dây màu đỏ, dấu hiệu của đội mình mà tụi mình
buộc ngang người cho dễ hoạt động làm tụi mình vừa cười vừa đau chết đi được.
Cả bọn chạy trối chết trong trò rồng rắn lên mây
Rồi một lúc nào đó vào buổi chiều tụi mình ngồi thành vòng tròn,
một người bị gọi lên ngồi ở giữa vòng tròn, trên mũ dán tên một nhân vật nổi tiếng
nào đó, người ngồi giữa được phép đặt tối đa 20 câu hỏi sao cho câu trả lời sẽ
chỉ là Có/Không để đoán biết mình là ai. Khâm phục mọi người thật, chả ai sử đụng
đến 20 câu, có khi chỉ hơn chục câu đã đoán ra, mà toàn những nhân vật khó nhằn
chứ, em H. thì đoán được Neil Armstrong, nhân vật của sếp phải đoán là Lady
Gaga, rồi cậu F.L phải đoán ra Nelson Mandela... Mình mà phải ngồi đó thì bó
tay chấm cơm, chấm cả canh là cái chắc.
Trò chuyền bóng rất thú vị, nhưng mình thích trò đi qua bãi mìn
hơn. Thật thú vị quan sát mọi người khi bị bịt mắt thì sẽ đi đứng thế nào dưới
sự chỉ dẫn của người khác. Tụi mình cười bò với bạn H. khi bạn ấy cứ xoay người
dần sang bên trái khi được yêu cầu đi thẳng. Ngược lại, em Ng. thì phăm phăm
băng qua tới 2/3 bãi một cách dễ dàng chả cần ai chỉ dẫn, tụi mình cứ tưởng em ấy
ti hí nhưng em ấy bảo em thực sự không hề nhìn được, chỉ là chú ý từ trước khi
bị bịt mắt. Mình thuộc diện trung bình, vượt qua một cách chầm chậm, không dẫm
phải mìn. Trong khi đội mình lần lượt đều vượt qua, chỉ mỗi F.L phải đi lại lần
thứ hai thì đội kia vật vã, hình như chỉ có 2/7 nhân qua được vòng lửa, mọi người
cứ tha hồ đi được một đoạn lại vấp phải mìn, lại quay lại từ đầu. Kết quả là tụi
mình thắng giòn giã vụ này.
Ba cặp phải chuyền bóng qua khoảng sân cỏ khá rộng bằng những cây gậy nhỏ và dài
Uốn người đi qua cái dây cứ bị hạ thấp dần
Em H. trở nên nổi tiếng trong vai diễn Lady Gaga
Màn trình diễn trứ danh của đội Lady Gaga
Sáng hôm sau tụi mình đã cùng nhau khám phá cái thành phố Vĩnh
Yên nhỏ xíu ấy theo một cách khá thú vị. Vẫn giữ hai đội như cũ, tụi mình sẽ phải
lần lượt thực hiện các nhiệm vụ ở mỗi điểm để rồi sau đó nhận chỉ dẫn cho nhiệm
vụ tiếp theo. Trước hết là mình và em Q. đứng một bên hồ bơi, 5 nhân còn lại đứng
tít đầu bên kia, tụi mình phải ra ký hiệu cho nhau mà không dùng lời để làm sao
đoán được mật mã. Ổn, nhóm mình xong trước bọn kia, dùng tay viết chữ chứ không
dùng mông ngó ngoáy thành chữ cái như khi bị phạt trong một số trò chơi,
kakaka. Nhiệm vụ tiếp theo là cùng nhau đạp xe đến chùa và thực hiện màn sắp xếp
người thành mấy chữ cái tên của tổ chức. Tìm đến chùa thì chả khó khăn gì,
nhưng xếp người thành mấy chữ cái thì không đơn giản. Loay hoay một hồi cả bọn
cũng xong, trong đó có hai em nằm và giơ chân lên trời thành hình chữ V, trong khi mình và một bạn khác cố gắng cong queo, uốn đủ kiểu thành chữ O, rồi 2 nhân vật còn lại cố tạo ra chữ B. Vụ này
ảnh hơi nhạy cảm, chả dám đưa lên đây :-).
Thể dục thể thao đây
Tiếp theo cả bọn trên 3 chiếc xe đạp đôi và 1 xe đơn lại phóng
như điên đến chợ. Mình ngồi sau, vác theo cây cờ của nhóm, nhiều khi khó phết. Đến cổng chợ tụi
mình vội vàng mời chào, nỉ non đủ kiểu để có được 20 người trong bức ảnh cổng
chợ, rồi chia nhau đi chụp tổng cộng khoảng hơn 20 bức ảnh các món đồ được chụp
từ trước làm mẫu. Hai đội làm loạn cả chợ lên, người dân mắt tròn mắt dẹt thấy
mấy đứa, lại còn có cả mấy khoai Tây nữa, nháo nhác hết cả chợ tìm chụp này chụp
nọ. Em P.A còn phải tự làm món phở cuốn để chụp vì món đó đâu có bán sẵn.
Từ một việc ban đầu ai cũng
ngại ngần, thế mà tụi mình đã có gần hai ngày bên nhau với khá nhiều điều thú vị.
Còn vụ này nữa chứ, lâu lắm rồi mình chẳng nhớ gì đến cái bài cải lương tiếng
Anh mà hồi nào đó vẫn hay nghêu ngao. Sáng ngày thứ hai, chả hiểu sao bất chợt
nhớ ra, mình bảo cậu điều hành, để chị khởi động bằng một tiết mục vọng cổ.
Hihi, hiệu nghiệm, mọi người cười rũ sau mỗi câu hát của mình, và em H. sau đó
phát biểu không ngờ chị T.A biết hát vọng cổ. Chính chị đây cũng quên béng một
“tài lăng”, hôm nay mới khai quật được em ạ, hehe.
Tiếp theo là tìm đường đến ga, ngồi đó gấp 12 con hạc giấy rồi xếp hình
để chụp và ghép hình từ 7 mẩu nhựa cho trước. Nhiệm vụ cuối cùng là tụi mình
tìm đường đến bảo tàng, chụp một bức ảnh tạo ảo giác và xếp chồng 30 mẩu gỗ lên
thành 10 tầng.
Nào thì hạc giấy
Sau bữa trưa chỉ còn một phần tổng kết nhỏ rồi đi về. Hôm đó mình bắt đầu
vào cơn mệt, ban đầu còn cố ngồi ăn một chút rồi uống viên thuốc, chờ cho cơn
choáng qua. Sau đó, không chịu đựng được thêm, mình xếp mấy chiếc ghế nằm ở cuối
phòng, dặn em Tr. bảo mọi người để cho mình nằm vì mình không thể dậy nổi. Thế
mà chỉ một lúc sau, thuốc ngấm, cơn choáng qua đi, mình lại mò dậy, nhạc nổi
lên, bị em L. khích động, mình nhún nhẩy như điên khiến cả bọn mắt tròn mắt dẹt,
nghĩ mình đóng kịch quá siêu, haha.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét