Nôbita
trở thành bạn thân của Tôm từ khi Tôm mới khoảng 4 tuổi. Tối nào bố mẹ cũng phải
đọc cho con nghe vài ba truyện ngắn về Nôbita. Đến khi biết đọc, Doraemon là bộ
truyện con đọc nhiều nhất, giống phần lớn các bạn.
Cứ tưởng
Cún sẽ thích các truyện công chúa hoàng tử nhiều hơn, hóa ra nàng cũng say sưa
đọc Doraemon. Nàng bị ám ảnh tới mức câu chuyện ngày nào trên đường đi học
cũng có bóng dáng Nôbita. Cách đây lâu lâu, bỗng dưng một hôm nàng bảo, con muốn
giống Nôbita, học hành dốt nát, làm cái gì cũng hậu đậu, mở công ty thì công ty
bị hỏa hoạn, phá sản, thế là con cháu đời sau sợ bị ảnh hưởng, phải gửi chú mèo
máy đến giúp đỡ. Rồi có hôm nàng mơ màng ao ước có phiếu dự định, thích mua gì
chỉ cần gì vào đó là bố mẹ sẽ mua ngay cho. Mẹ trêu ngay, ừ, nếu muốn tặng lươn
cho hai anh em mẹ cũng chỉ cần ghi vào phiếu dự định là lươn sẽ tự động hiện trên
mông hai anh em. Rồi nào những ý tưởng về chong chóng tre, cánh cửa thần kỳ, sổ
tay như ý, khăn trải bàn và vô vàn những dụng cụ thần kỳ khác.
Những mẩu
chuyện về Nôbita và chú mèo máy thật thú vị. Nhiều khi Tôm khăng khăng chìa vào
tận mặt bắt mẹ đọc và mẹ cũng phải cười phá lên với những ý tưởng thật buồn cười.
Các con cũng thật sự thu lượm được rất nhiều kiến thức từ những mẩu chuyện nhỏ
đấy. Đôi lúc mẹ ngạc nhiên hỏi tại sao con biết chuyện này chuyện kia, con thản
nhiên, con đọc trong truyện Doraemon. Về sau, bạn nhà mình còn hay vênh mặt
lên, đấy mẹ thấy chưa, thế mà mẹ cứ bảo là truyện tranh không tốt.
Nhưng
hơn tất cả, có lẽ câu chuyện về Nôbita chiếm được trái tim các con chắc vì các
con thấy bạn ấy thật gần gũi. Nào là lười học, chữ xấu, hậu đậu, ngủ muộn, lười
nhác, học bài mãi không thuộc, nói dối mẹ... Có những lần mẹ nhắc nhở con học,
con lém lỉnh cười bảo mẹ “Học nhiều thì ấm vào thân/Nhưng mà đi ngủ thì ấm từ
chân đến đầu”. Nói chung, bạn Tôm nhà mình đúng là một phiên bản của Nobita, đến
nỗi có một thời gian bố mẹ hay trêu, gọi Tôm là Nôbitôm.
Cách
đây vài ngày, đang trong bữa ăn con gái đố, Con đố mẹ biết tâm sự của Nô là gì.
Tất nhiên mẹ không biết. Mẹ còn chả biết đó là cách gọi tắt tên Nôbita. Đáp án
của con là, Mình ghét nhất trên đời này một đứa. Mình chưa gặp nó bao giờ nhưng
cứ mỗi lần mắng mình là bố mẹ lại lôi nó ra. Nó là cái đứa “con nhà người ta”.
Bố mẹ cười suýt sặc. Nhưng thật sự, câu đố của con làm mẹ giật mình tự kiểm điểm.
Mẹ ít khi dùng cụm từ “con nhà người ta” nhưng rõ ràng đã một số lần anh Tôm hậm
hực hét lên, sao mẹ cứ so sánh con với các bạn thế nhỉ. Mẹ cố gắng không đặt áp
lực học hành lên các con, chưa từng quở trách nếu các con bị điểm kém mà chỉ hỏi
con học được điều gì sau bài này, sau đây mình sẽ phải làm sao... Nhưng mặt
khác, mẹ vẫn luôn nhắc nhở các con cố gắng học và chắc cũng nhiều lần so sánh
các con và các bạn. Bố thì hay nói đến chuyện các bạn bằng tuổi con ở quê thiệt
thòi thế nào, các con được sung sướng ra sao mà không biết...
Tâm sự
của Nô, nhưng có lẽ cũng là tâm sự của các con. Một mẩu truyện cười nhỏ như vậy
mà khiến mẹ băn khoăn. Bài toán làm mẹ thật khó. Haiza. Mẹ hứa mẹ sẽ cố gắng, để
các con không thù ghét cái đứa “con nhà người ta” :-)
Vì mẹ Tuyết Anh hay đọc, nên các con cũng có gen thích đọc, thế là tốt rồi. Tụi nhóc nhà Tuyết Anh thông mình và hóm hỉnh dễ thương. Chúc các con sẽ luôn áp dụng đúng lúc, đúng chỗ những gì đã thu lượm được qua những câu chuyện đọc và sẽ vững chãi bước vào đời! <3
Trả lờiXóaCảm ơn bác. Mấy tiểu yêu nhà em quả tình là bá đạo lắm bác ạ :D
XóaQuả tình nhiều bậc cha mẹ cũng cần rút kinh nghiệm từ tâm sự của Nô thật.
Trả lờiXóaMẹ cháu đang cố gắng bác ạ :-)
Xóa