29 tháng 3 2014

THÁNG BA NÀY ÔNG BÀ ĐI TÂY NGUYÊN



Chú Huỳnh, em bố mình mất vì bom Mỹ năm 1967 khi mới hai mấy tuổi và vừa cưới vợ được 4 tháng. Em Phong khi đó mới hai tháng trong bụng mẹ. Thím đã ở vậy suốt những năm tháng biết bao cực khổ, nuôi em khôn lớn. Thương cháu mồ côi từ nhỏ, bố mẹ mình luôn dành cho em tình cảm, tuy vậy, những năm tháng khốn khó đó, bố mẹ mình cũng chật vật với năm đứa con lít nhít chỉ hơn nhau mỗi đứa hai tuổi, nên về mặt vật chất chả thể nào đỡ đần thím được nhiều. Lấy vợ được một thời gian, hai vợ chồng em vào lập nghiệp miền Trung, nơi có đông đúc họ hàng bên ngoại đã ổn định cuộc sống trong đó. Từ ngày có điều kiện hơn chút, bố mẹ mình đã có thể quan tâm đến em nhiều hơn. Dù thế, bố mình lâu nay vẫn canh cánh trong lòng nỗi khắc khoải chưa biết đứa cháu mồ côi ăn ở ra sao. Cũng đã có lần mình bàn với bà thu xếp ông bà đi vào trong đó thăm cháu, nhưng rồi thấy sức khỏe ông yếu nhiều, đi lại chậm chạp, nghĩ đường xá cách trở, hai mẹ con lại ngại ngần. Đợt về ăn Tết với ông bà, ông lại nhắc làm mình cũng thấy sốt ruột.

Về Hà Nội được ít ngày, thấy cô bạn thông báo về đợt khuyến mại đường bay Hà Nội-Buôn Mê Thuột, mình hỏi ý kiến bà, rồi hỏi thêm ý kiến một đôi người, hai mẹ con quyết định ông bà sẽ làm một chuyến vào trong đó. Anh Như được ông bà mời đi cùng, cũng là chăm sóc ông bà. Tuy vậy, mình thấy không hoàn toàn yên tâm nên cử thêm ông chồng đi tháp tùng.

Tháng ba thật nhiều việc. Ngay sau đám cưới cô cháu gái ít ngày thì ông bà về Hà Nội, đi đi về về trong quê hai lần để tìm mộ cụ ngoại đằng bố mình. Vụ này cũng li kỳ ra phết, nhưng mình chờ tháng Chín xong xuôi tất cả mọi việc thì mới viết, hì hì. Rồi trưa ngày 23 thì ông bà, anh Như và ông chồng mình ra sân bay đi Buôn Mê Thuột. Đường bay khá thuận tiện, chỉ bay có hơn tiếng rưỡi. Nhà em ở huyện Kư Jút, tỉnh Đắc Nông. Mới nghe thì thấy xa xôi vậy, nhưng khi thực sự lên đường thì hóa ra cũng thuận tiện. Từ sân bay, cả nhà chỉ cần đi thêm khoảng 1h xe nữa, đại để cũng như từ sân bay Nội bài về Hà Nội.

Khỏi phải nói, cả nhà em mừng đến thế nào khi bố mẹ mình vào thăm. Chắc hẳn cả nhà đã nhắc đến ông bà, trông chờ ông bà đến cỡ nào, vậy nên ông trẻ vừa bước chân vào nhà, bé Phú, đứa con thứ ba của Phong, năm nay 4 tuổi, đã chạy lại ôm chầm lấy ông trẻ, thật chặt, đến mức ông chồng mình sợ ông có thể mất thăng bằng mà ngã hay bị đứa cháu làm ngạt thở. Mấy ngày ngắn ngủi ở đó là mấy ngày cả nhà được tiếp đón vô cùng ấm áp. Hôm nào cũng có một ai đó mời cơm. Hết các cháu của thím lại đến em trai thím. Thị trấn nhỏ, nghèo, tạm bợ, hàng hóa còn ít. Vậy mà Hướng, vợ của Phong cứ nhất định bắt mẹ mình đi cửa hàng, nằng nặc đòi tặng mẹ mình một tấm vải may áo dài. Mẹ mình từ chối, vì thực sự bà có cả chục chiếc áo chứ chả ít, diện hơn mình là cái chắc, nhưng Hướng khăng khăng, Bác không nhận cháu khóc đây này. Mà nào chỉ có quà cho bà, cả mình cũng được một tấm vải may áo :-).  

Không chỉ được hết nhà này đến nhà khác mời cơm, rồi hôm nào cũng chuyện trò rất lâu, vì chẳng nói ra thì ai cũng hiểu rằng chuyến đi này của bố mình là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ông có thể vào đó, Phong còn xin nghỉ làm hai ngày để đưa hai bác đi chơi. Thế là ngoài việc thăm cháu, bố mẹ mình còn được đi thăm thác Đrây Sáp nổi tiếng và cưỡi voi ở bản Đôn. Chẳng được bám đuôi ông bà trong chuyến đi này vì còn phải ở nhà làm nghĩa vụ với đám tiểu yêu, chỉ nghe bà kể lại về tình cảm ấm áp của những người lần đầu tiên gặp mặt mà mắt mình cũng thấy cay cay. Hì hì, về vụ này mình cũng giống ông nốt. Mỗi khi có sự kiện gì trọng đại, mà nào có xa xôi gì, vừa mới hôm đám cưới cô cháu gái hôm đầu tháng, khi hai họ gặp mặt, phát biểu này nọ, bố mình khóc suốt.

Thấy ông bà vui, mình cũng thấy vui quá vì làm được thêm một điều nho nhỏ cho ông bà. Ông bà nói đi nói lại, chuyến đi thật có ý nghĩa, thấy cháu mình được nhà ngoại đùm bọc hết lòng, giờ thì ông yên tâm lắm rồi. Rồi ông còn được gặp chắt “đít sắt” của ông bà nữa chứ. Dù không ai nhắc nhở, dù không phải là cháu đích tôn, Phong đã tự nguyện cố sinh thêm đứa con thứ ba khi biết ông mình chưa có chắt hương khói sau này. 

Vụ mùa xuân du ký của ông bà năm nay nhiều việc để kể ghê. Sau đây, thể theo nguyện vọng của ông bà và các anh chị, mình còn có nhiệm vụ thiết kế một chuyến đi nghỉ hè cho cả đại gia đình nữa. Hy vọng sẽ có một mùa hè du ký với nhiều chi tiết thú vị :-)

 Ông bà bên tháp Đray Sáp, với đứa cháu lần đầu gặp mà đã rất gắn bó
 Hì hì, ông bà tình củm ghê :-)
 Trong khi ở Hà Nội mưa sụt sùi suốt thì nắng ở Buôn Đôn làm mình nhớ đến câu hát "Tháng Ba mùa con ong đi lấy mật"
Trên lưng voi đi ngang qua dòng sông Serepôk

25 tháng 3 2014

ĐƯA CON ĐI HỌC NGÀY MƯA



Chả hiểu năm nay nàng Bân đan áo cho chồng ra sao, hay ông bà Ngâu giận dỗi bất chợt thế nào, suốt từ sau Tết, trời ẩm ướt, rét mướt liên tục. Đã cuối tháng Ba mà sáng thứ Bảy tuần trước trời thật lạnh. Đã thế, đến lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, trời đổ mưa ào ào, cứ như thể mưa mùa hè, hình như còn có cả sấm. Ba mẹ con lùng bùng trong áo mưa, đưa anh Tôm đến tận gần cuối đường Đại Cồ Việt để học đàn. Tất nhiên là suốt cả dọc đường cuộc chiến giữa hai tiểu yêu làm mẹ nhiều khi phát điên. Có khi chỉ một cái gật đầu của anh Tôm cũng làm cún hét toáng lên, anh cố tình chọc mũ vào đầu con. Anh Tôm thì hét em không cho con để chân, tóc em bay vào mặt con.... Nhiều khi việc hai anh em đánh nhau làm mẹ buồn cười đến nỗi không quát được các con. 9h kém15 mẹ đã phải thả anh ở chỗ học đàn, sớm 15’ so với lịch để còn kịp đưa con vào lớp học vẽ ở Bảo tàng Mỹ thuật lúc 9h. Rồi mẹ sẽ vòng lại Đại Cồ Việt, trong lúc chờ đến 10h anh tan thì tranh thủ tập đàn vài phút, rồi lại chở anh lên Bảo tàng Mỹ thuật đón con lúc 10.30. Thường 11h ba mẹ con mới về đến nhà, hoàn thành nghĩa vụ sáng thứ Bảy. Đoạn đường sáng thứ Bảy của mẹ, hoặc của bố những lúc mẹ bận, sẽ là hơn 20km đi đi về về như vậy. Trời mưa vất vả kiểu trời mưa, nhưng mùa hè đến thì cũng chả mấy dễ chịu, mẹ đã hình dung thấy từ bây giờ.

Chiều thứ Bảy hơi hửng lên một chút, mẹ đã mừng. Thế nhưng niềm vui chả kéo dài lâu, cả ngày Chủ Nhật tiếp tục mưa. Bố đi vắng, sáng thứ Hai vốn vất vả hơn ngày thường, đánh thức được các con, giục giã mặc quần áo, chải đầu tóc, đến gần 7h thì lại một trận ào ào khác. Mẹ giúp anh Tôm mặc áo mưa cẩn thận để anh tự đạp xe, dù vậy chiều về anh vẫn bảo bị ướt giày. Mưa to quá, dù hai mẹ con mỗi người một áo mưa, mới đi được một đoạn thì con đã bảo con bị ướt quần. Mỗi khi mưa to, áo mưa kiểu nào thì sau một hồi cũng ướt chỗ này chỗ nọ. Mẹ động viên, đến trường con thay tất để khỏi lạnh chân, bảo con cố tìm cách giải quyết, chỉ có đi xe ô tô mới khô ráo được thôi. Con gái hỏi mẹ, sao nhà mình không mua xe ô tô. Mẹ trả lời, rất đơn giản thôi con ạ, nhà mình không có tiền mua xe. Con có vẻ hơi phụng phịu tý. Mẹ phải giải thích ngay, một chút vất vả ngày nắng ngày mưa chả là gì so với sự khổ cực bao bạn nhỏ khác phải chịu mà tự con cũng đã tận mắt nhìn thấy nhiều lần.

Thế là lại nhớ chuyện ngày xưa. Làm gì có áo mưa tử tế. Tụi mình mỗi đứa một tấm nilong hình vuông, hai đầu được buộc lại phía trước hoặc đằng sau, rồi đội nón, vậy thôi. Đi bộ cũng ướt mà đạp xe thì càng chóng ướt hơn. Chả còn nhớ mình đã đi học trong những ngày mưa bão thế nào, đoạn đường từ Trương Định đến tận chuyên ngữ ở Cầu Giấy, nếu đi tắt lối cầu khỉ thì cũng phải tới hơn chục cây chứ ít gì, suốt cả năm học lớp 10. Và những hôm mùa đông, thường mình đạp xe đến tận ngã tư Sở thì trời mới mờ mờ sáng. Lúc đấy chả mảy may nghĩ gì, coi là lẽ đương nhiên, thế mà giờ bảo đi xe máy hàng ngày đoạn đường ấy cũng còn ngại chứ đừng nói đạp xe.

Kể lại cho con chuyện đi học trời mưa ngày nhỏ, rồi cả chuyện năm anh em nhà thỏ chuyển nhà, đang khiêng một chiếc bàn to và gặp cơn mưa, bốn anh khiêng bốn góc, cho em út vào giữa tránh mưa, để con thấy sự vất vả ở đây đúng là muỗi, con nhỉ. Mà dù nắng, dù mưa, có con ấm áp và yêu thương ngồi sau, lúc nào cũng líu lo như chú chim non và luôn tìm cách nói, Con yêu mẹ, mẹ thấy đoạn đường nào cũng ngắn lại. Yêu con gái thật nhiều.

24 tháng 3 2014

TÀI NĂNG NHÀ MÌNH :-)_TẬP 2



Cún là một cô bé vô cùng nhạy cảm. Từ ngày mới hơn 5 tuổi, được nghe mẹ đọc bài viết tặng cún nhân ngày sinh, cún len lén lau nước mắt bảo, Mẹ viết cảm động thế. Từ đó, nàng là độc giả trung thành của mẹ, hầu như bài nào mẹ viết về nàng cũng khiến nàng lau nước mắt, thỉnh thoảng còn đòi viết nhận xét nữa. Hôm mẹ viết bài Tài năng nhà mình_Tập 1, nàng còm “Sẽ có ngày con xuất hiện trong một tập nào đó”. Một đôi lần nàng hỏi, thế mẹ đã viết tiếp tài năng nhà mình chưa :-). Thể theo nguyện vọng của công chúa, bài này mẹ viết tặng nàng, mà thực ra mẹ đã nuôi ý định lâu rồi, từ hôm được cún khoe tác phẩm cơ.

Cún tỏ ra thích viết lách. Nàng viết những dòng nhật ký đầu tiên khi mới đi học được 4 tháng, còn sai chính tả và câu văn ngô nghê rất đáng yêu, thường xuyên có câu cảm thán kiểu, Hôm nay mình được đi tàu, mình rất sướng, hay khi nói về một nhân vật nàng không ưa nàng viết, Mình ghét anh Q. nhất đời...

Cún đọc truyện nhiều chữ khá sớm. Cuối năm lớp Một nàng đã đọc tạp chí Mặt trời nhỏ, tạp chí Công chúa, truyện Phù thủy xứ Oz, các cuốn Atlas, Totochan cô bé bên cửa sổ, Pippy tất dài. Lên lớp 2 thì nàng bắt đầu say mê bộ sưu tập Doraemon của anh Tôm, truyện tranh thần thoại Hy lạp, thuộc tên rất nhiều vị thần trong truyện mà mẹ giờ cũng đã quên khá nhiều. Bộ truyện nàng hiện say mê là Nghìn lẻ một đêm, bản đầy đủ chứ không phải truyện tranh. 

Đọc nhiều như vậy nên ngoài viết nhật ký, thỉnh thoảng nàng cũng sáng tác đôi chút, hehe, mà tác phẩm đầu tay của nàng là Vì ta yêu nhau, với hai nhân vật chính là công chúa Hoa Hồng và hoàng tử Philip. Tuy nhiên, đó chỉ là truyện tranh, chả có nội dung gì ngoài đoạn hội thoại Anh có yêu em không? Có, Em có yêu anh không? Có. Chúng mình cưới nhau nhé. Hoàng tử Philip, con có yêu công chúa Hoa Hồng không? Có. Công chúa Hoa Hồng, con có yêu hoàng tử Philip không?... hehe. Gần đây, một tối nàng khoe con đang sáng tác truyện Doraemon phiên bản mới và xem qua thì mẹ choáng luôn. Mẹ hỏi đùa con có muốn xuất bản không thì nàng trả lời ngay, Có, con quyết định tung ra thị trường. Kinh! Nàng mơ màng tưởng tượng sẽ trở nên nổi tiếng, bán bản quyền được nhiều tiền, người hâm mộ đến xin chữ ký... Tác phẩm của nàng đây, với đầy đủ phần giới thiệu nhân vật và một bản mục lục đầy đủ, khá lôgic. Nàng đang viết chương 3, chương quan trọng nhất, nàng bảo vậy.

Làm sao mẹ có thể dấu diếm một tài năng như thế :-). Con gái ngọt ngào của mẹ thật lắm trò. Mừng thì có mừng mà lại thương con hơn. Phận con gái đa đoan, với trái tim nhạy cảm, con sẽ không dễ dàng trong cuộc sống. Dù vậy, cuộc sống là các cung bậc tình cảm, vô cảm mới là điều đáng sợ nhất, mà điều đó thì mẹ không bao giờ phải lo về con.

Tác phẩm của con đây. Con gái yêu cố gắng sớm hoàn thiện để mẹ tung ra thị trường nhé :-)  
Hehe, còn đây là chân dung nữ tác giả nhí :-)

21 tháng 3 2014

TÔM ĐÁNH BẢN RONDO CỦA CLEMENTI

Công việc bộn bề và không chạy, đau đầu kinh khủng. Thời gian cuối mình khá thường xuyên trong tình trạng stress, đi làm về muộn, về đến nhà là không còn chút sức lực nào. Cứ như thể một vòng xoáy, xoáy mãi, kéo mình xuống. Giá mình có thể tung hê tất cả, bỏ việc, đi làm một công việc nhẹ nhàng, ít áp lực hơn, dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Haiza, mình biết thừa là mình không thể. Cũng may tối tối mình còn được nghe con trai đàn. Con trai học đã lâu nhưng tiến bộ rất chậm. Sau Tết mình đổi thầy học cho con và con có vẻ tiến bộ nhanh hơn hẳn. Bản này con chỉ học 2 buổi đã thuộc. Đây là phần biểu diễn của con trai sau 3 buổi học với thầy. Con đánh đã khá trôi chảy, những đoạn cần đánh với tốc độ cao ngón tay con chạy đã khá ổn. Chúc mừng con.


18 tháng 3 2014

MÃI MÃI BÊN NHAU



Bác họ mình là giáo viên, mà nếu mô tả thì mình chỉ cần tóm gọn trong hai từ, mô phạm và đức độ. Bác là một tấm gương cho con cháu về mọi mặt. Hai vợ chồng bác không có con, nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi từ ngày hai bác còn rất trẻ, hai mấy tuổi gì đó, từ ngày biết bác gái không có khả năng sinh con. Nếu là thời nay, việc chạy chữa có lẽ là có thể, nhưng từ những ngày cách đây vài chục năm, chuyện đó hầu như là không thể.

Tính tình hòa nhã, vui vẻ, vẻ ngoài nho nhã cộng với khối kiến thức uyên thâm, đương nhiên bác được nhiều người yêu mến, chẳng loại trừ nhiều người phụ nữ mong muốn được làm bạn với bác. Cứng rắn trước mọi cám dỗ, bác để râu từ khi còn khá trẻ, tạo cho mình một vẻ ngoài trông nhiều hơn tuổi thực. Mãi gần đây bác mới thổ lộ với bố mình, tôi để râu tóc bạc sớm vì nhớ tới lời thề với bà nhà tôi sống với nhau đến đầu bạc răng long, để râu tóc cho già, người khác khỏi để ý và cũng đừng ai mai mối gì.

Giờ đây, đã đầu bạc răng long, hai bác vẫn đầm ấm bên nhau. Có nhiều điều trong cuộc sống có lẽ còn lâu mới được như ý nhưng hai bác đã cùng nhau đi hết con đường. Lâu lâu đến thăm bác, mình thương bác vô cùng. Hai ông bà già đã yếu, anh con nuôi bị tai nạn nằm một chỗ tới 7  năm nay, mình cứ phẫn nộ nghĩ ông trời thật bất công, tại sao lại có thể trút nỗi bất hạnh lên vai một con người đức độ đến nhường ấy.

Thời của bố mẹ mình, của bác mình thường là như vậy. Đã thề là sẽ giữ lời thề, sẽ cố gắng bên nhau cả cuộc đời, cả lúc hạnh phúc và trong cơn hoạn nạn.

Chủ Nhật vừa rồi, đưa con gái đến nhà bạn chơi. Thấy mẹ bạn đón ở một nơi khác ngôi nhà đã có lần từng đến, mình hơi ngạc nhiên. Rồi căn phòng có vẻ tạm bợ, thiếu vắng bóng đàn ông, mình đã ngờ ngợ. Chiều về, con gái thì thầm, bạn G.H. bảo bố mẹ bạn ấy ly hôn rồi. Chỉ có thế thôi mà mình cứ bị ám ảnh mãi. Chẳng biết lỗi do ai thì mình vẫn thương cô ấy vô hạn. Mình hình dung cảnh tối tối hai mẹ con lủi thủi bên mâm cơm giờ chỉ còn hai chiếc bát. Mình hình dung người phụ nữ đó phải gồng mình thế nào để con gái không phải chứng kiến những giọt nước mắt của mẹ. Rồi ngày Chủ Nhật cố rủ nhiều bạn của con đến chơi cho con đỡ buồn. Tối mình gọi điện bảo, cuối tuần bận thì cứ vứt con bé con qua nhà chị, để nó chơi bao lâu cũng được. Hy vọng mình đem lại cho cô ấy một nụ cười, một chút cảm giác ấm lòng. Tự thấy mình có phần dở hơi, biết đâu cô ấy đang nhẹ người khi thoát được một bà mẹ chồng vô cùng khó tính, mà khó tính thế nào thì tự mình đã được kiểm chứng từ hồi lâu, khi gọi điện hẹn hò cho con gái đến chơi. Hoặc thoát được một ông chồng trăng hoa, lười biếng, suốt ngày chỉ biết bạn bè và coi nhà như một nơi ngủ trọ.   

Những người bạn, người quen của mình, ngày càng có nhiều người chia tay, nhiều người nuôi con một mình. Mình đã từ lâu qua cái tuổi dám phê phán và hiểu rằng chỉ người trong cuộc mới biết rõ vì sao họ làm như vậy, vì sao không thể hòa hợp với mẹ chồng, vì sao một người chồng không thể nói chuyện với vợ, vì sao một người vợ khi trong lòng trĩu nặng lại chẳng thể chia sẻ với chồng mà đành tựa vào một bờ vai khác. Mỗi cảnh đời là một bi kịch, một nỗi bất hạnh mà người ngoài chẳng thể nào hiểu. Và trong mọi chuyện có lẽ cũng khó lòng mà trách ai, chỉ trách ông trời sinh ra con người có trái tim biết yêu thương và lại cũng nặng tham sân si. Và biết đâu, chia tay lại là giải pháp cần thiết, giúp mỗi người có cuộc sống tốt đẹp hơn sau đó.

Dù thế, thấy thật buồn, thật ám ảnh. Nếu có một điều ước, một điều thôi, mình ước những người thân, quen của mình đang có đôi sẽ mãi mãi bên nhau. Ừ, ước mơ chỉ là ước mơ. Buồn thật là buồn.