Đã qua sinh
nhật của con cả gần chục ngày. Không thể nói là mẹ quá bận. Mẹ vẫn luôn bảo, nếu
muốn thì tìm cách, nếu không muốn thì tìm cớ. Mẹ đã không tìm cách, mà tìm cớ để
lười nhác. Nhưng hôm nay nhất thiết mẹ muốn viết cho con mấy dòng. Mẹ sợ để
lâu, những cảm xúc sẽ trôi đi mất và mẹ sẽ không còn nhớ những kỷ niệm, những hồi
ức về con.
Năm nay với
con là một năm đặc biệt. Con đã kết thúc bậc tiểu học, chính thức bước vào cấp
II. Lớp con đã có bạn biết quý mến nhau, có bạn viết lưu bút. Hôm lớp con tổng
kết, chia tay, có bạn gái khóc. Còn con thì hẳn nhiên là không và cũng không
quá lưu luyến các bạn trong lớp. Con sống không tình cảm, hay đàn ông [dù còn
nhỏ] thì phải thế, không tỏ ra ủy mị. Mẹ chả dám chắc. Con học hành không có gì
nổi bật. Đi họp phụ huynh cho con, tên con chỉ được “bêu dương” trong mục nói
chuyện. Bé như con chim chích nhưng nói luôn mồm. Cô cho con ngồi hàng đầu để dễ
theo dõi, nhưng hễ cô không để ý là con lại quay xuống dưới nói chuyện với các
bạn.
Ở lớp thì vậy,
mà về nhà con trẻ con vô cùng, vẫn hay khóc và nũng nịu. Thỉnh thoảng mẹ trêu
con, kể câu chuyện rằng con người được làm bằng xương, các mô thịt và mỡ, nhưng
có một bạn nhỏ được làm bằng nước, vậy nên bạn ấy mở mắt ra là khóc, và kết
thúc một ngày cũng bằng nước mắt. Mẹ cảm thấy phiền lòng khi con hay cáu kỉnh
và tỏ ra ích kỷ. Liệu có phải việc mẹ cáu gắt con những khi không kiềm chế nổi
cũng là một điều gây nên tính cách con như vậy? Rồi việc em cún luôn vô cùng ngọt
ngào, mẹ đôi lúc so sánh em với con có thể cũng khiến con tủi thân, nghĩ mẹ
không yêu con bằng em.
Nhân ngày sinh,
bố mẹ mua tặng con một chiếc xe đạp. Con đi xe đạp hai bánh từ lâu rồi, ngày
còn ở bên Anh, khi con mới hơn 5 tuổi. Từ ngày về Việt Nam, gần nhà mình chẳng
có chỗ nào để đạp xe nên bố mẹ cũng không mua cho con. Vậy mà chỉ một lúc sau
khi có xe con đã rất tự tin đạp veo veo. Liên tục những ngày sau đó con đòi đi
đây đi đó. Bố hướng dẫn cho con cách đi xe ngoài đường đông, để con tự đạp còn
bố theo dõi từ đằng sau. Thậm chí tuần vừa rồi bố còn để con tự đạp xe từ chỗ học
đàn về, bố chỉ nhìn từ rất xa, rồi cho con tự đi xem điểm thi (cách nhà khoảng
1.5km). Mẹ thì chẳng vững tim được như vậy. Kèm con ngoài đường mẹ cứ đi sát gần
con, thỉnh thoảng lại nhắc thế này thế nọ. Con mặt quàu quạu, bảo đi với mẹ thế
này chả có gì là thú vị, mẹ cứ thế này thì bao giờ con tự lập được, từ giờ con
không đi ra ngoài đường với mẹ nữa. Haiza. Đúng là như chim sổ lồng. Đối với
con, có lẽ đó là một chân trời mới. Biết rằng mẹ sẽ chẳng thể mãi ôm ấp con
trong vòng tay, nhưng khi thấy con lớn, vững vàng thêm một chút, dần rời xa mẹ,
mừng mà cũng rất lo.
Em cún đã đi nghỉ hè. Con đã thi, đã có kết quả
vào cấp II. Đôi hôm nữa thì con cũng sẽ đi nghỉ. Nhưng năm nay con sẽ chẳng có
được một mùa hè dài tung tăng như mọi khi đâu. Đầu tháng 7 con phải học chính
thức rồi. Dù vậy, mấy chuyến đi thú vị mùa hè đang chờ con đây, trước hết là
chuyến đi Đà Lạt với các anh chị nhà mình, rồi lại tiếp tục du ngoạn quê nội,
quê ngoại. Con hãy tận hưởng những ngày hè thật vui vẻ này nhé. Sang cấp II sẽ
là một phong cách học khác hẳn đấy, khó hơn nhiều con ạ. Mẹ hứa sẽ dành nhiều
thời gian hơn cho các hoàng tử, công chúa của mẹ, lắng nghe các con nhiều hơn, để
giúp các con ngoan ngoãn, đáng yêu hơn. Mẹ yêu các con!
Chiếc xe đạp 2 bánh đầu tiên của con, lúc hơn 5 tuổi
5 năm rưỡi qua. Chàng trai dù thuộc diện còi cọc thì vẫn chững chạc hơn biết bao nhiêu so với ngày xưa
Em yêu con và biết cách dạy con tốt, chị thấy em dạy con mà tự xấu hổ với bản thân mình, he he, không biết giảng giải những điều hay điều phải! Chị sẽ còn học tập em nhiều lắm!
Trả lờiXóaChúc con trai em sẽ vững bước và học giỏi trong những năm học tiếp theo vì bên cạnh có người mẹ tuyệt vời như em! Chúc gia đình em luôn hạnh phúc! :)
Bà mẹ nào cũng rất yêu con, chắc em chỉ giống tất cả các bà mẹ ấy mà chị. Hic, còn bài toán làm mẹ thì em tin mình dốt hơn rất nhiều người, giải mãi vẫn chưa xong :-(
Xóa