Em cún đi nghỉ đã được hơn 2 tuần. Hôm qua con cũng đi rồi. Chưa viết bài về mùa hè năm nay, về chuyến đi hơi đặc biệt của con, mẹ đưa lại bài này lên. Nhớ con trai yêu của mẹ nhiều. Con ngoan ngoãn và vui vẻ trong chuyến đi của mình nhé.
Con đi xa đã nhiều lần, vậy nên lần này chẳng phải lần đầu tiên.
Từ lúc mới 1, 2 tuổi, hè nào con cũng về Sapa với ông bà ngoại hay bác Tú cả
tháng trời. Rồi mùa hè năm khi 4 và 5 tuổi con đều đi nghỉ với bác Hùng. Hè năm
lớp 1 thì con về quê với ông bà nội suốt 3 tuần, còn có cả bạn thân ở đó. Gần
đây nhất, hè năm ngoái con đi Lao Cai, rồi sau đó đi Văn Bàn, nơi mẹ chưa từng
đến, đến nhà cô bác anh Hiếu chị Thảo, những người mà chính mẹ cũng chưa gặp.
Nói chung là đã rời vòng tay mẹ khá nhiều lần và chẳng bao giờ mẹ phải băn
khoăn lo lắng cho con.
Nhưng lần này thì khác. Con đi xa hoàn toàn không có người thân.
Con đi cùng các anh chị và các bạn trong dàn hợp xướng vào tận Hội An tham gia
cuộc thi Hợp xướng quốc tế (Chỗ này phải đính chính, nói “quốc tế” là cho oai
thôi, tổng cộng chỉ có 11 nước, trong số đó mỗi Tây Ban Nha là nước lớn, còn
lại toàn diện như kiểu Cămpuchia, Lào…). Mẹ muốn con tham gia nhưng mẹ cũng
không hề thúc ép. Mẹ chỉ nói nếu con muốn thì con tự đi một mình, nếu không thì
thôi. Ban đầu con rất lưỡng lự và cứ đòi bố mẹ đi cùng. Bố mẹ thì cương quyết
không đi cùng vì muốn con tự lập. Đến tận hôm chót bỗng dưng con tuyên bố rất
quả quyết “Con sẽ đi Hội An một mình”. Ok, mẹ vội vàng gọi điện cho bác Mỹ ở
Solart và vừa kịp đăng ký cho con vào ngày cuối cùng.
Suốt khoảng 1 tháng rưỡi qua con tập tành khá vất vả, mỗi tuần 2
buổi, rồi sau đó là 3 buổi, toàn buổi tối, hic hic. Đến những buổi tập cuối
cùng này thì con đã rất thuộc, chỉ còn phải chú ý nhiều đến đội hình. Gần đến
ngày đi, con rất náo nức. Mẹ thì ban đầu chẳng lo lắng gì, nhưng khi con gần đi
mới thấy sốt ruột.
Tối hôm trước khi con đi, cùng con soạn quần áo, đồ dùng, dặn dò
con đủ mọi thứ. Bữa ăn thì phải thế này, lúc đi ngoài đường, chỗ đông người thì
phải thế kia. Nghe lời các cô, các anh chị lớn tuổi... Bao nhiêu điều lo lắng
cho con.
Sáng sớm hôm 16 mẹ còn phải đi mua giày cho con, loại giày để
con biểu diễn. Rồi sau đó mẹ đèo con đến nơi tập trung, lúc nào cũng cảm giác
như chưa dặn dò con đầy đủ. Con hớn hở, vui vẻ, chẳng chút mảy may tỏ vẻ lo
lắng hay nhớ nhà. Ra đến sân bay con gọi điện cho mẹ thông báo, rồi mẹ căn giờ
máy bay hạ cánh lại gọi cho con.
Thế là con đã đi được 3 ngày. Ngày kia con về. Phần biểu diễn
mệt nhất đã xong. Tối qua cả nhà ngồi chờ xem đoàn của con biểu diễn nhưng cuối
cùng hóa ra không có truyền hình trực tiếp. Con rất vui, lần nào mẹ gọi điện
con cũng chỉ nói chuyện đôi câu rồi lại, Bye Mum, I am playing. Sáng nay khi mẹ
gọi điện thì con đang trên đường đi Bà Nà. Con trai là thế đấy, vui chơi là
quên hết bố mẹ. Còn bố mẹ lúc nào cũng nhớ và lo lắng cho con. Hôm đầu con đi,
nhiều lúc nghĩ về con mắt mẹ cứ cay cay, miên man với các ý nghĩ giờ này con
đang làm gì, con ăn uống có tốt không, đi ngủ thế nào, con có nhớ nhà, có khóc
nhè...
Rồi chẳng mấy chốc con sẽ rời xa vòng tay bố mẹ, đi đến những
nơi xa hơn rất nhiều. Con sẽ có cuộc sống của riêng mình mà dù có lo bao nhiêu
chăng nữa mẹ cũng chẳng giúp được con, dù có dành dụm tiền nong đến đâu thì
trong nhiều trường hợp tiền cũng chẳng giúp được gì. Mẹ mong rằng những bước
chân đầu tiên này giúp con thêm trải nghiệm để con có thể đương đầu với cuộc
sống sau này. Mẹ nhớ con và yêu con!
Em đọc bài viết này cũng đã khá lâu, giờ đọc lại vẫn rất thích. Con trai ngoan và giỏi quá! Chúc mừng mẹ Tuyết Anh. Đầu tháng 6 em ra lại Hà Nội được hai ngày, em có việc bận nên đi vội và cũng vội về luôn, tiếc là không có thời gian để gặp chị. Chị khoẻ nhé hy vọng chị em mình sẽ gặp lại nhau một ngày không xa.
Trả lờiXóaHì hì, thế mà chị vẫn có ý chờ em đấy. Hẹn lúc khác vậy nhé.
Xóa