Một năm học lại qua, con trai mẹ lớn thêm một tuổi. Đã tròn mười
tuổi, bước sang tuổi thứ 11, vậy mà con vẫn hệt như một đứa trẻ. Con thích nũng
mẹ, hễ mẹ đi làm về, ngồi xuống ghế là con ra ngồi vào lòng. Con nằm cuộn tròn
trong lòng mẹ như thể vẫn còn là em bé, mặc kệ em gái bêu bêu. Con hay ghen tỵ
mẹ yêu em nhiều hơn con, và mỗi lần như vậy mẹ lại hoài công giải thích con đã
được và sẽ được hơn em những gì, mà quan trọng hơn cả là con được ở bên bố mẹ
nhiều hơn em 4 năm, mãi mãi bây giờ và về sau vẫn là như thế.
Qua một năm học lớp 4 thật vất vả, với những bài toán khó đến
mức mẹ không hiểu tại sao cái đầu óc non nớt của con lại phải làm và cho phép
con bỏ qua. Một năm học mà mẹ đã phải đến gặp cô giáo vì tội con tập làm đầu
gấu, bắt bạn gái ngồi cạnh nộp bánh mỳ và đổi lại con cho bạn nhìn bài. Hai lần
con phải viết bản kiểm điểm, một lần vì tội buổi trưa con và nhiều bạn khác
trốn lớp xuống sân trường chơi, lần khác vì tội gây mất trật tự khi cô giáo vào
lớp muộn. Hẳn nhiên toàn những tội lãng xẹt mà mẹ hoàn toàn có thể thông cảm,
nhưng mẹ đã choáng váng khi con bảo, “Con thật thà nên mới kể với mẹ, chứ
nhiều bạn lớp con toàn giả chữ ký”.
Một năm vừa rồi con cũng biết thêm được thật nhiều điều. Đúng
một năm trước, con được đi dự buổi trình diễn bong bóng của chú Phan Giang, cả
hai anh em đều được mời lên sân khấu để chú chụp cả quả bong bóng thật to lên
người hai anh em cùng với 2 bạn khác và con nói rằng đó là món quà sinh nhật
hay nhất mà con từng nhận được. Con lần đầu được đến Nha trang, Đà Lạt, thử cảm
giác lặn biển ngắm san hô, sờ vào những con cá mà từ trước tới giờ chỉ được
nhìn thấy trong phim ảnh và sách vở. Rồi con đi Sầm Sơn, đi biển Đồng Châu, đi
tắm nước nóng ở Phú Thọ, khi con nhảy xuống chỗ nước sâu và mãi mới vùng vẫy
bơi vào được bờ, tối đó con bảo, “Hôm nay mình suýt chết đuối nhưng nhờ thế
mà giờ biết bơi”. Con biểu diễn cùng dàn hợp xướng trong chương trình ca
nhạc mừng Cách mạng tháng Mười, rồi biểu diễn trong chương trình cho ngày
20/11.
Bên cạnh đó, phải kể đến các kỹ năng chơi game của con cũng tăng
lên đáng kể. Nhờ có con mẹ cũng miệt mài chơi zombie, rồi biết thế nào là gunny
hay mage bros. Năm nay cũng là năm con đọc được nhiều hơn, dù số sách dày,
không phải truyện tranh con đọc được vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay - 4
tập Nhật ký chú bé nhút nhát, Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusô, Ông
già Khốt ta bít, 2 cuốn Nhóc Nhicolas và những chuyện chưa kể, Phù thủy
xứ Oz cùng vài cuốn sách kiến thức phổ thông khác - thì mẹ vẫn thấy vui khi
con bắt đầu thích đọc sách hơn trước kia và đã bắt đầu đọc những cuốn sách
nghiêm túc.
Bắt đầu nghỉ hè, con tuyên bố con không muốn tham gia bất cứ thứ
gì có từ “học”, kể cả học bơi, mà chỉ là đi bơi thôi. Mẹ cũng tin rằng con cần
có một mùa hè vui vẻ và lý thú chứ không nhất thiết phải là những bài toán rất
khó mà 10, 15 năm nữa chẳng biết có ích gì cho cuộc đời con không. Nhưng ở một
khía cạnh khác, cuộc đời là một quá trình học hỏi không ngừng. Biết thêm, học
thêm được một điều, con sẽ thấy cuộc đời thêm thú vị. Vậy nên, con trai yêu của
mẹ, chúc con sang một tuổi mới học hỏi được nhiều điều hơn năm nay, không nhất
thiết phải là trong sách vở, mà qua mỗi hành trình nho nhỏ trong cuộc sống.
Chúc con bước vào một mùa hè thật vui vẻ với hành trình đầu tiên là chuyến đi
nghỉ Sa Pa. Lục lại những file lưu trữ từ lâu, mẹ tìm thấy video clip quay lúc
con 5 tuổi rưỡi, xem lại, thấy con đã lớn lên biết ngần nào kể từ ngày đó. Mẹ
yêu con thật nhiều và thơm con nghìn nghìn cái.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét