Hai mẹ
con lên kế hoạch cho chuyến đi nghỉ Bali suốt từ tháng 6 và cũng mong ngóng suốt
từ đó. Những ngày ở Bali hai mẹ con đã thực sự được tách ra khỏi công việc,
sung sướng tận hưởng việc đi chơi, khám phá một nền văn hóa mới. Tuy vậy, lúc
này lúc khác mình vẫn đọc tin tức một chút và cách ngày bay về 2 hôm thì mình bắt
đầu quan tâm thực sự tới cơn bão số 3 – cơn bão sau đây chắc hẳn sẽ được lưu lại
trong lịch sử như cơn bão mạnh nhất trong vòng nửa thế kỷ trở lại. Tin tức ngày
càng làm mình hoang mang. Trước ngày bay 1 ngày thì mạng đã thông tin rộng rãi
về việc sân bay Nội bài sẽ đóng cửa gần như cả ngày hôm mình bay về - là ngày
cơn bão đổ bộ xuống Hà Nội, từ 9.00 sáng tới 7h tối với hàng trăm chuyến bay bị
hủy. Theo lịch thì chuyến của mình sẽ hạ cánh lúc 21.45, tức sau khi sân bay mở
lại, nhưng mình tư duy rằng các chuyến bay bị delay trước đó sẽ được ưu tiên
nên đã chuẩn bị tinh thần chuyến của mình sẽ bị hoãn tương ứng. Mình lập tức
xem bảo hiểm du lịch mà lần nào đi mình cũng mua để được bảo hiểm ở mức cao nhất.
May quá, bảo hiểm chi trả trong trường hợp máy bay bị hoãn từ 8 tiếng trở lên với
mức chi trả có thể nói là rất khá, đủ cho hai mẹ con không phải tốn thêm đồng
nào mà lại được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Phù, yên tâm được một điểm.
Mình
theo dõi thông tin thường xuyên, báo sơ bộ với sếp về việc chuyến bay của mình
có thể bị hoãn, tìm khách sạn để đặt nếu cần ở lại thêm, hỏi đại lý vé máy bay
về tình hình chuyến bay. Sân bay Nội bài được thông báo sẽ đóng cửa đến 21.00,
rồi sau đó đến 22.00. Đến 11h sáng hôm đó thì thông tin mình nhận được là chuyến
bay vẫn bình thường. Mình cứ băn khoăn, ở lại hay về. Ở lại khi chuyến bay
không bị hoãn/hủy sẽ khá rắc rối. Các chuyến bay không nhiều, sẽ khó khăn để
mua lại được vé ngày hôm sau cho hai mẹ con. Hai mẹ con đã đi nghỉ cả tuần, việc
của mình dồn lại khá nhiều, vào đúng thời điểm công việc khá bận. Chắc chắn người
ta đã phải tính toán cẩn thận khi nào có thể mở lại sân bay để đảm bảo an toàn.
Vậy thôi, cứ trôi theo dòng nước, chuyến bay hủy thì ở lại, mà bay thì về. Bão
đã vào đến Hải phòng, Quảng Ninh, Hà nội thì bắt đầu mưa. Tuấn giục mẹ gọi cho
bác hàng xóm nhờ sang kiểm tra, đóng các cửa giúp. Mình gửi tin nhắn dặn dò con
gái những điều quan trọng nhất – mã két, các tài khoản. Bay về nơi đang bão, thực
sự trong lòng mình có đôi chút lo lắng.
Trả
phòng khách sạn lúc quá trưa xong hai mẹ con quyết định ra sân bay. Lịch chuyến
bay không thấy bị thay đổi, hai mẹ làm thủ tục và vào phòng chờ như bình thường.
Đến giờ lên máy bay vẫn theo lịch như bình thường. Tuy nhiên, gần đến giờ cất
cánh thì hành khách được thông báo do tình hình thời tiết nên sân bay Nội bài sẽ
đóng cửa đến 24.00 và chuyến bay sẽ xuất phát muộn hơn 2 tiếng, tất cả hành
khách ngồi yên tại chỗ. Mãi rồi máy bay cũng cất cánh, muộn hơn lịch dự kiến tới
2.5 tiếng. Trước khi máy bay cất cánh, lúc gần 8h mình gọi cho chị hàng xóm một
lần nữa, chị bảo yên tâm, chị đã kiểm tra rồi. Chả yên tâm cũng không làm sao
được. Trên nhóm dân cư tin nhắn đổ về ào ào, nước đã lọt vào tầng một, có nhà đã
bị nước ngấm vào nhà qua cửa sổ, mọi người đang tìm cách chặn lại các cánh cửa
kính chỗ cửa ra vào để ngăn bớt gió…. Hai mẹ con bảo nhau chuẩn bị tinh thần ngủ
lại sân bay Nội bài vì khả năng sẽ không có xe. Chuyến bay 5 tiếng thấy lâu hơn
bình thường, mình không chợp mắt được tý nào, hết đọc sách lại viết blog về
chuyến đi, một lúc nào đó mình chợt nhớ đã không nhờ chị hàng xóm rút điện của
một ổ cắm nối dài đang đặt trên nền nhà. Haiza, nước mà tràn ra nền thì lớn
chuyện đây, dù khi ở chung cư những việc như vậy rất hy hữu.
Mãi rồi
máy bay cũng hạ cánh lúc 12.10 đêm, chỉ ít phút sau khi sân bay Nội bài mở cửa,
chắc hẳn là một trong những chuyến đầu tiên. Chỉ còn mưa nhỏ và gió vừa phải.
Đã tưởng phải ngủ tại sân bay nhưng may quá ra đến bên ngoài thì mình được một
em mời chào với giá gần gấp đôi mọi khi mình đi. Tầm này còn mặc cả gì nữa,
mình và cậu con trai lên xe luôn. Chiếc xe dò dẫm trong khung cảnh cơn bão vừa
đi qua. Đường tối do rất nhiều đoạn không còn đèn đường. Những hàng cây đổ rạp.
Lá cây bị cơn bão vặt rải một lớp trên đường. Tin nhắn của nhóm cư dân tới tấp
đổ về. Hình ảnh căn hộ 1801 nước tràn từ trong căn hộ ra ngoài hành lang làm
mình lo lắng. Tèo rồi, căn hộ đó cùng trục với nhà mình, nhà họ bị chắc gì nhà
mình được yên. Mình lo lắng về ổ điện nối dài trên sàn nhà, Tuấn thì chợt nhớ
ra chiếc máy tính xưa giờ vẫn đặt trên nền. Vào đến Ecopark là một khung cảnh
hoang toàn đổ nát. Những tàu lá cau vua bị cơn bão vặt vứt la liệt xuống đường.
Nhiều cây rất to bị đổ gục, có đoạn chắn ngang đường, xe phải lùi lại đi sang
làn khác. Một khung biển quảng cáo rất to ở đoạn đầu Ecopark cũng bị đổ gục ra
đường. Hai mẹ con xuống xe gió vẫn thổi ù ù và có vài hạt mưa nhẹ. Cả hai cửa
ra vào tòa nhà đều bị đóng và chặn bằng rất nhiều thứ. Anh bảo vệ chỉ xuống tầng
hầm, Tuấn thì nghĩ ra cách leo cầu thang bộ lên. Vào đến nhà, mở cửa thấy nhà cửa
vẫn khô ráo mình thở phào. Rất may hàng xóm đã chạy qua chạy lại kiểm tra và giúp nhà mình lau nước khi nước ngấm qua khe cửa sổ vào phòng ngủ. Một chuyến đi bão táp từ sân bay về nhà, nhiều đoạn
như trong một bộ phim kinh dị, với thời gian đi lâu gấp rưỡi mọi khi.
Những
ngày tiếp theo là khoảng thời gian kinh hoàng. Mưa to, sạt lở, lũ ở hầu hết các
tỉnh miền Bắc, nơi nào cũng có gia đình, người quen, bạn bè. Mình bị ám ảnh, suốt
ngày đọc tin tức mà lòng nặng trĩu. Hà Nội nước sông dâng cao, ở thời điểm căng
thẳng đã phải cấm cả cầu Long Biên và hạn chế ở cầu Chương Dương. Nước sông mênh
mông, ngập lút những bãi bờ, nhà cửa ở ngoài đê. Những mảng ký ức còn lại loáng
thoáng từ tuổi thơ – năm mình hơn 7 tuổi, khi từ nhà xuống Hà Nội để vào học lớp
2, cũng là mùa mưa, chiếc xe commăngca vượt được khoảng 1/3 suối chỗ cầu 32 bây
giờ thì phải quay lại vì nước chảy xiết quá. Mãi về sau bố vẫn nhắc, lúc đó nếu
có một cơn lũ bất ngờ về thì chiếc xe dễ dàng bị cuốn trôi. Rồi một năm nào bố
cũng đưa mình đi học, đoạn Việt trì-Bạch hạc nước mênh mông, tàu phải tăng bo
(từ này giờ là từ cổ, chắc không nhiều người biết, có nghĩa là tàu họ thả ở một
điểm, mọi người tự tìm phương tiện đi đến điểm tiếp theo để lên được tàu đi tiếp.)
Bố và mình ngồi trên chiếc thuyền mỏng manh như lá tre đi qua vùng nước ngập –
những mái nhà chỉ còn nhô lên tý ty trong nước – để sang nơi tàu đang đợi đón. Hóa
ra mình đã có khá nhiều trải nghiệm với mưa bão lũ lụt từ khi còn bé tý.
Sau gần
một tuần chìm trong bão lũ và mưa hôm qua Hà Nội nắng lên rồi. Nước đã rút nhiều
dù chiều hôm qua đứng từ đê Bát Tràng thấy có các đoạn trong làng vẫn bị ngập
nước. Ecopark đã được dọn dẹp một phần. Các thành phố lớn nước đã rút hết từ
đôi ba hôm, cuộc sống bắt đầu trở lại nhịp thường ngày. Cuộc sống sẽ phải tiếp
diễn, như muôn đời vẫn thế. Mình cứ tự nhủ, rồi sẽ bình yên, bình yên thôi,
nhưng mình biết, rồi sau đây chúng ta, con cháu chúng ta sẽ phải đối mặt với những
thiên tai, thảm họa như thế này thường xuyên hơn, dữ dội hơn. Mà chúng ta thì
hoàn toàn bất lực L. Dẫu biết vậy, vẫn cầu mong cho các con, cho người thân,
bạn bè của mình mọi điều bình an. Giờ thì mình đã hiểu rõ biết bao giá trị của
hai từ đó!