Thế là con gái đã tròn 18 tuổi, một cột mốc quan trọng
trong cuộc đời con. Khi con đi Hàn Quốc cùng dàn nhạc năm 2022 mẹ cẩn thận làm
giấy ủy quyền cho chú L., sợ nhỡ gặp trục trặc khi xuất nhập cảnh. Đến năm
2023, khi con đi diễn ở Nhật Bản mẹ đã không làm giấy ủy quyền nữa vì đọc thì
thấy ở tuổi đó không cần giấy ủy quyền, dù vậy trong lòng vẫn đôi phần lo lắng.
Và vừa mấy hôm trước đây, ngày 1/8 khi con tiêm phòng một mũi vaccine bắt buộc
trước khi đi Mỹ người ta còn gọi yêu cầu mẹ xác nhận vì con chưa đủ 18 tuổi. Vậy
nên khi con bước qua sinh nhật tuổi 18 mẹ thở phào nhẹ nhõm, từ bây giờ trở đi
các thủ tục sẽ đơn giản hơn nhiều, con hoàn toàn được tự do đi lại, quyết định
nhiều vấn đề, thậm chí tự mua nhà cũng được ý chứ, nếu có tiền, và cả có quyền
lấy chồng nữa, nếu muốn, hehe.
Tuổi 18 của con được đánh dấu bằng một năm nổi loạn, sôi
động và đáng nhớ. Đó là một năm con miệt mài với các chương trình biểu diễn như
suốt mấy năm nay vẫn thế và còn có phần bận rộn hơn. Dù mới là sinh viên năm 3
của nhạc viện nhưng con đã thực sự khẳng định được năng lực của mình và có khá
nhiều lời mời biểu diễn. Phạm vi diễn của con dần mở rộng, không chỉ với Dàn nhạc
giao hưởng quốc gia mà còn cả những nơi khác, thậm chí đã có hôm chạy show với
một cái giá rất ra gì và này nọ 😊.
Năm nay cũng là một năm cuối cấp bận rộn của con gái. Thực
sự mẹ chẳng hiểu con học hành thế nào vì con nghỉ học đi diễn rất nhiều, vậy
nhưng con đạt mọi yêu cầu cần thiết và hơn mong đợi khá nhiều. Ngoạn mục nhất
có lẽ phải kể đến vụ đi thi và được giải ba học sinh giỏi cấp thành phố môn Địa,
thi chứng chỉ IETLS và điểm thi tốt nghiệp đủ để vào một số trường đại học
tương đối. Bên cạnh đó là vụ nộp hồ sơ du học, một việc mà các gia đình thường
lên kế hoạch từ vài năm trước, bỏ rất nhiều công sức, thậm chí là tiền bạc để
làm hồ sơ, hai mẹ con thì chơi chơi vậy thôi, tốn ít công sức nhưng kết quả phải
nói là rất đáng tự hào.
Tuổi 18 con gái đã hoàn toàn tự lập. Đến những bước cuối
cùng của việc đi du học – đăng ký phòng ký túc xá, mua vé máy bay, hẹn người
đón ở sân bay bên kia... con đều tự làm. Không tránh khỏi có những điều không
như ý, ví dụ như con muốn ở phòng đơn mà trường lại xếp cho con phòng ba vì con
đăng ký hơi muộn, đường bay không thuận tiện lắm..., nhưng đó là một phần tất yếu
để con trưởng thành. Mà việc con ở phòng ba cũng có những điểm lợi ý chứ, con sẽ
dễ có bạn hơn, hiểu về cuộc sống bên đó tốt hơn.
Bận rộn với đám bạn bất tận và thường xuyên không ăn cơm ở
nhà suốt cả tháng đó, buổi tối trước ngày sinh nhật con ưu ái dành thời gian cho
mẹ và anh Tuấn, ba mẹ con hẹn bác Ánh đi ăn lẩu gà nấm. Nàng bảo không cần bánh
và thổi nến. Cũng đúng thôi, hình như cả tuần nàng miệt mài thổi nến với hết
nhóm bạn này với nhóm bạn khác, đến mức tối ngày sinh nhật nàng xin phép ngủ lại
ở Hà Nội, hôm sau ngày sinh nàng triệu hồi mẹ đi xe sang Nhà hát lớn “mang đồ biểu
diễn sang cho con và xách đồ của con về hộ”. Đồ của con hóa ra là 2 hộp bánh
sinh nhật đều đã cắt dở và một bó hoa rất đẹp. Bà mẹ trợ lý ngoan ngoãn xách về
và đến hôm nay, 4 ngày sau hôm sinh nhật của con, khi con đã đang hạ cánh “ở bển”
rồi thì chỗ bánh đó vẫn còn non nửa 😊. Vì quá đau ví với các khoản chi chuẩn bị cho con đi học,
mẹ chẳng mua cho nàng món quà nào mà bảo nàng rằng hình xăm đôi chính là món
quà dành cho con nhân dịp sinh nhật. Chắc nàng hiểu mẹ.
Mẹ rời nhà sang Nga học khi 18 tuổi 5 tháng, còn con thì
rời đi khi vừa tròn 18. Khi mẹ đi học như vậy điều hiển nhiên là phó mặc tất cả
cho nhà nước, chỉ biết mơ hồ địa danh mình đến, chả rõ trường nào, ra làm sao,
sẽ sống thế nào và khả năng về thăm nhà giữa kỳ hầu như là không có. Còn con
bây giờ trước khi đi đã biết rất rõ ngôi trường, thành phố mình sẽ đến, thậm
chí đã gọi là quen biết cô giáo và hai mẹ con có thể giữ liên lạc với nhau hầu
hết thời gian trong chuyến bay của con. Vậy mà đêm con bay đi mẹ mất ngủ và chảy
nước mắt mấy lần, nghĩ lại chắc hẳn khi mẹ rời nhà đi bà cũng khóc, cũng lo lắng
nhiều lắm.
Những khó khăn mẹ phải đối mặt ở tuổi mười tám đôi mươi thực
sự rất kinh khủng nhưng nó đã giúp mẹ trưởng thành, để bây giờ nhìn lại mẹ hoàn
toàn có thể tự hào về việc mẹ đã vượt qua một chặng đường dài biết bao. Mẹ tin
những khó khăn nho nhỏ mà con đối mặt ở tuổi 18 hôm nay cũng sẽ giúp con trưởng
thành, vững vàng bước tiếp trong cuộc sống. Mong con gái một tuổi mới bình an hạnh
phúc, nhưng cũng mong con luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách để từ đó trưởng thành
hơn. Và luôn nhớ, dù mẹ chẳng “là cánh chim, đưa con đi thật xa” được, thì mẹ
luôn ở phía sau, hết lòng yêu thương và luôn sẵn sàng hỗ trợ con. Yêu con gái của
mẹ rất rất nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét