23 tháng 8 2021

NHẬT KÝ NĂM COVID THỨ HAI_10

 23/8/2021

Đã sang tháng thứ hai văn phòng mình đóng cửa, tất cả làm việc ở nhà. Mẹ con mình sang Ecopark đã được hơn một tháng. Cách đây gần chục ngày thì ông chồng cũng sang, sau khi mình cố gắng thuyết phục rằng ở lại Hà Nội và vẫn đi làm như cũ là rất không an toàn. Cả nhà ở trong căn hộ khá nhỏ, 2 phòng ngủ, tổng cộng chỉ bằng một tầng của nhà cũ. Ông chồng đôi lúc than van về việc chật chội, nhưng mình cương quyết mình chỉ cần được an toàn và hàng ngày được ra ngoài hít thở không khí trong lành, được ngắm cỏ cây hoa lá, thế mình vui rồi. Quãng đường đi bộ trung bình hàng ngày của mình là hơn 4km, thường mình sẽ đi bộ buổi sáng sớm, lúc 5-6h chiều và 9h tối.

Một hôm buổi sáng đi mua bánh mỳ cho bọn trẻ mình dừng trước một văn phòng BĐS xem bản đồ. Một cô tầm tuổi mình xông ngay ra, chị muốn xem gì, em dẫn chị đi xem bla bla. Bạn ấy nhiệt tình quá, cứ bảo em thích đi bộ mà chả có ai đi cùng. Okie, đi bộ thì được. Thế là cả hơn tuần nay mình có nhân viên sales BĐS chăm sóc nhiệt tình, ngày nào cũng đưa đi một khu nào đấy. Và viện có thẻ, hôm nọ còn đưa mẹ con mình vào công viên Hồ thiên nga vốn đã đóng cửa từ lâu. Hôm nọ cô ấy còn mang cho mình một túi nhãn cả chục kg, ăn mãi mới hết và nhiệt tình mời chào mình mua khu này khu nọ. Mình bảo với chị H.A, nếu em mua một căn hộ mà chỉ vì túi nhãn thì đúng là duyên thật đấy, kakaka. Mình bảo, chờ tớ kiếm cái máy in tiền để tớ mua biệt thự đảo. Có hôm cùng con gái và cô ấy đi dạo trong khu biệt thự đảo, mình đùa, con gái thích tòa nào thì chỉ để mẹ đặt cọc mua luôn nào 😊. Bây giờ thì mình đã thuộc lòng bản đồ cả khu Ecopark, nói chỗ nào là hình dung ra ngay. Mẹ con cũng bảo nhau sẽ đi xem một vài căn hộ, để hình dung tòa mình định mua bên trong thực sự như thế nào.

Dù mình không làm điều xấu gì với ai, những đồng tiền mình kiếm được hoàn toàn là chất xám, là mồ hôi của mình, và mình vẫn cố gắng làm những điều tốt cho xã hội, cộng đồng, nhiều khi mình cảm thấy có lỗi khi chứng kiến những mảnh đời đang chật vật ngoài kia. Biết bao câu chuyện làm mình bị ám ảnh. Một gia đình có mỗi đứa con gái 13 tuổi, và gần đây cả hai bố mẹ đã chết vì Covid, người hôm trước, người hôm sau, để lại đứa trẻ 13 tuổi một mình trên cõi đời. Rồi dì X. kể chuyện một gia đình dì biết sơ sơ mà cả nhà 5 người đều chết vì Covid, và sáng nay là một câu chuyện khác - gia đình trung lưu, ở biệt thự rất đẹp tại quận 7, không đi đâu, không tiếp xúc với ai, nhưng cuối cùng hai con chó cảnh vốn vẫn tung tăng ra ngoài đã làm cho cả nhà lây bệnh và bố mẹ cùng ông nội mất, chỉ còn lại 3 đứa con.

Điều phẫn nộ nhất là người ta tiếp tục ra những chỉ thị ngu xuẩn. Mình than trời, cứ như thể có một kế hoạch để cho người Sài Gòn chết bớt. Và phận con kiến thì liệu mình có thể làm được gì?? Chị Ch. lại miệt mài đi xin tiền, tháng này mình đã vào sổ quỹ gần 130tr và tụi mình cũng chuyển gần 160tr cho các nhóm trong SG để hỗ trợ người nghèo. Có điều nhóm anh Danh, chỗ bọn mình mới chuyển tiền hỗ trợ để mua 3 tấn gạo, cũng như mọi nhóm khác, đang không được đi phát gạo cho dân bị đói. Trời ơi, mình thực sự không hiểu nổi người ta đang nghĩ gì!!!

Một vài những tin tích cực hiếm hoi là vaccine nội địa hôm qua đã được Hội đồng y đức phê duyệt, mở ra hy vọng sẽ sớm sản xuất và tiêm cho toàn dân. Còn nhà mình thì hôm qua người ta đã gọi Tuấn, bảo chuẩn bị tuần này đi tiêm. Haiza, một ngày thứ Hai bắt đầu thật nặng nề!

21 tháng 8 2021

CHÁU NGOẠI MÌNH CŨNG BƯỚC VÀO TUỔI TRĂNG TRÒN 😊

 Em mèo về nhà mình đã được hơn hai tháng. Từ một chú mèo bé xíu, ngơ ngác, hiền lành ngồi im trên lòng con gái, giờ thì em ấy như trở thành một chú mèo hoàn toàn khác hẳn.

Sau hơn chục ngày ở chơi với ông bà trên Sapa, về đến nhà là Cún xông vào bế em mèo, âu yếm, cưng nựng lắm ý.bvggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggyy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS1ZZZZZZZZZZZ7777777773333333-FR]3FFROD=64.5555                                                                                                             M8iiiiiiiiiii6, rồi cho em mèo đi spa, đi tiêm chủng… Sau hơn một tháng thì em đã tăng cân gấp đôi, từ 0.5kg lên 1kg.   

Sau chuyến đi lạc ra đầu ngõ phải chuộc mất 2 triệu, em mèo chắc bị sốc mất mấy hôm. Mẹ thắc mắc không biết khi đi lạc nó có nhớ mình không, Cún bảo nhớ chứ, nó sợ và người ta có cho nó ăn gì đâu. Việc chuyển sang nhà mới có lẽ là một cú sốc khác, làm em mèo lạ nhà mất mấy ngày. Lần đầu tiên ra ban công, vừa hơi ngó ra ngoài em mèo đã giật bắn mình lùi lại, chắc nhìn từ trên cao xuống em sợ quá. Cún tuyên bố từ giờ con sẽ ngủ với con của con. Mẹ không đồng ý cho mèo ngủ trên giường, thế là cún ra đi văng ngoài phòng khách nằm, dù cái đi văng bé tý, chiều dài cũng không đủ. Hai "mẹ con" ngủ cùng nhau, tình cảm lắm. Dù vậy, có hôm buổi trưa nàng len lén cho Tép vào phòng, Tép nằm ngủ giữa "bà" và "mẹ" đầy bình yên 😊.

Tép đã trở thành một thành viên thực thụ của gia đình. Mẹ Cún nhận làm mọi việc liên quan đến em mèo - dọn phân, quét nhà, cho mèo ăn, mua các món đồ cho mèo, định kỳ đưa mèo đi spa tắm rửa, mỗi lần về em mèo thơm phức và rất sạch sẽ… Dù món pate mèo rất thơm, có vẻ như chàng mèo vẫn chuộng món cá rán hơn nên Cún chấp nhận ăn cá vì muốn em mèo được ăn cá. Rồi nếu mẹ xào hay rán lườn gà để làm món xa lát thì sẽ phải gắp riêng cho em mèo mấy miếng rồi mới được cho muối vào do muối không tốt cho mèo.

Em mèo lớn nhanh lắm và học mọi thứ cũng nhanh. Mẹ Cún bắt đầu tập cho em mèo quen với tên của mình bằng cách mua đồ ăn vặt rồi cứ dứ dứ gọi tên, cho em ăn một chút lại lùi ra xa, gọi tên và cho ăn tiếp. Bây giờ gọi Tép là em ấy chạy đến ngay rồi. Em cư xử đúng như một đứa trẻ vào tuổi teen, nghịch ngợm vô cùng. Khi nào đói em sẽ quẩn chân, cọ cọ người vào chân, rồi ngước mắt lên nhìn vẻ rất thảm thương, ngheo ngheo đòi ăn. No bụng em sẽ chạy nhảy khắp nhà, mài móng vào một chiếc bàn "mẹ Dương" mua cho em. Giờ Tép lớn lắm rồi, nhảy phốc một cái là lên bàn bếp của mẹ. Trò mới nhất của em sáng nay là lấy chân vạch tấm giấy gói miếng bánh mỳ Donar Kebab của "bác" Tuấn, ngồi nhẩn nha gặp được một miếng nhỏ, làm bà ngoại phải cắt bỏ một phần chiếc bánh.  

"Mẹ cún" yêu và chăm chút em mèo vô cùng. Khi mẹ giải thích dù sao cũng không nên cho mèo ngủ cùng, có thể bệnh tật bla bla, nàng nghĩ một hồi rồi bảo, con nghĩ kỹ rồi, vì tình yêu con chấp nhận hết. OMG, nàng có bao giờ yêu mẹ như vậy đâu, huhu.

Em mèo giờ đã được 3 tháng rưỡi rồi, tính theo tuổi mèo chắc cũng vào độ trăng tròn như "mẹ Cún", vậy nên nghịch vô kể và đôi lúc thất thường là điều dễ hiểu. Một hôm mình đang soạn dở cái e-mail thì có việc đứng lên, 3' sau quay lại thấy em ấy đã bấm gửi cái e-mail đang soạn dở của mình rồi, ặc ặc. Và phần bên trên gõ vớ vẩn cũng là tác  phẩm của em ấy đấy 😊. Nhiều lúc em sẽ rất đáng yêu, để yên cho "mẹ Cún" bế trên lòng, cưng nựng. Nhưng thường đến đêm khuya thì cứ như thể em lên cơn tăng động vậy, đùa nghịch, chạy nhảy ầm ĩ, kakaka.

Dù nhiều lúc bực  "cháu ngoại" lắm thì cũng phải công bằng mà nói cả nhà yêu em ý vô cùng. Và chắc hẳn em ý cũng mang đến rất nhiều niềm vui. Chúc "cháu ngoại" vào tuổi trăng tròn luôn tràn đầy niềm vui nhưng đừng có nhiều những cơn bất thường như "mẹ Cún" nhé 😊.
Em đang nhìn gì ra ngoài cửa sổ vậy?

Xâm chiếm cả lãnh địa của bà ngoại cơ đấy

Lúc bé thì trông hiền lành thế này đấy

'
Em buồn ngủ rũ ra, còn chả kịp nằm xuống :)

Vừa ngủ vừa suy nghĩ cơ đấy :) 


20 tháng 8 2021

LỊCH SỬ SAPA - CHIẾN TRANH PHÁP-VIỆT

 Mình có vinh dự được biết Jean Michaud, tác giả bài viết "Lịch sử tóm tắt Sapa", một nhà nghiên cứu dân tộc học đã trở nên thân thiết với nhiều người Sapa, với bố mẹ mình. Năm 2017, khi bố mình ốm nặng ông còn ghé qua thăm, khi đó đã nghĩ là chia tay lần cuối. Lần này, cơ duyên lại đến để mình dịch bài viết của ông. Lần đầu tiên mình được đọc về lịch sử Sapa viết kỹ và sâu đến thế. Cảm ơn ông Michaud. Bài viết của ông làm mình hiểu Sapa thêm nhiều, và càng thương nhớ biết bao Sapa của mình những ngày thơ ấu. Đoạn dưới đây chỉ là một đoạn trích (3 trang) trong bài viết gần 30 trang của ông.     

[Sapa trong thời gian] Chiến tranh Pháp - Việt

.... Không nghi ngờ gì nữa, Chapa nằm trên tuyến đường của quân đội Nhật Bản và Trung Quốc, những đội quân đã băng qua khu vực này vào năm 1945 và 1946, và sẽ rất thú vị nếu biết thêm về tác động của việc này. Vào cuối thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai, người Pháp không ngay lập tức trở lại thuộc địa Đông Dương. Quân đồng minh, khi biết người Nhật đã đứng vững ở Đông Dương, đặc biệt kể từ ngày diễn ra cuộc nổi dậy chớp nhoáng vào tháng Ba năm 1945 khi chính quyền thực dân Pháp bị lật đổ, đã đồng ý cho phép người Hoa cộng hòa, đồng minh của họ, tiến vào Bắc Kỳ qua phía Bắc để giải giáp lực lượng người Nhật chiếm đóng ở đó, trong khi người Anh giải quyết vấn đề ở miền Nam. Chỉ một năm sau, cuối cùng họ sẽ quay trở lại Vân Nam, điểm xuất phát của họ. Trong năm này, liệu họ có chiếm đóng Chapa và tận dụng các tòa nhà của nó để thoải mái dàn xếp chỗ ở cho quân đội của mình không? Rất có thể đã xảy ra như vậy và trong trường hợp đó, không chắc các công dân Pháp muốn ở lại nơi có những vị khách đáng xấu hổ này. Đặc biệt là quân đội thuộc địa thường trực của trạm, có vai trò đảm bảo an ninh cho cư dân, chắc chắn đã bị Trung Quốc tước vũ khí vì họ được coi là đồng minh với kẻ thù bại trận.

Năm 1946, chiến tranh bắt đầu giữa Pháp, nước đã một lần nữa đặt chân lên thuộc địa của mình và tái vũ trang quân đội, và Việt Minh, lực lượng đã tuyên bố độc lập cho miền Bắc Việt Nam một năm trước đó. Có khả năng giao thông dân sự đến Chapa đã bị hạn chế, thậm chí bị gián đoạn, đặc biệt là do sự vắng mặt - người ta tin là tạm thời - của quân đội tại chỗ. Đó là cơ hội mà những người theo chủ nghĩa dân tộc và đảng cộng sản ở Chapa đang chờ đợi. Trong những tháng đầu năm 1947, tận dụng sự vắng mặt của quân đội thuộc địa, một bộ phận người dân Việt Nam đã vận động hưởng ứng lời kêu gọi kháng chiến của Hồ Chí Minh và gây thiệt hại nặng nề nhất có thể cho các công trình kiến ​​trúc của Pháp ở Chapa. Mong muốn phá hủy lớn đến mức gần như tất cả các tòa nhà bằng đá đều bị tấn công và lục soát. Không có đủ thuốc nổ để tùy ý sử dụng, họ phóng hỏa đốt các công trình kiến ​​trúc bằng gỗ. Tất cả các vị trí chiến lược sau đây sẽ bị đốt phá, cho dù đó là do nó có khả năng cung cấp nơi trú ẩn cho quân đội, chẳng hạn như trạm điều dưỡng, tu viện Tả Phìn và các biệt thự lớn, hay vì vị trí chiến lược của chúng, chẳng hạn như trại quân sự, hoặc một lần nữa, do tầm quan trọng về hậu cần của nó như khu liên hợp thủy điện tại Cat-Cat. Trong vòng vài tuần, con người đã hoàn tất sự phá hủy, dẫn đến việc gần như xóa sổ hoàn toàn di sản kiến ​​trúc thuộc địa của thị trấn. Một sự phá hủy tàn bạo và là khởi đầu của sự kết thúc.

Quân đội Pháp tái chiếm Chapa cũng vào cuối năm đó (1947) và, nhận thấy tình trạng phá hủy của thị trấn, đuổi hầu hết cư dân Việt Nam và người Hoa cũ ra khỏi đó. Người ta tin rằng chỉ có ba gia đình người Kinh và một số ít người Hoa được ở lại. Cuộc di cư này, sau khi địa điểm đã bị tàn phá, đánh dấu sự kết thúc của cộng đồng dân sự ở Chapa và báo trước sự sụp đổ của bức màn. Nhưng một màn vẫn được diễn. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng một trong những người cuối cùng, có lẽ là người cuối cùng, thường dân châu Âu rời Chapa là cha xứ của thị trấn, Jean Idiart-Alhor. Ra đi có lẽ không phải là từ thích hợp… Khi sự thận trọng có thể là yêu cầu sơ tán khỏi khu vực này, nơi vốn đã vắng bóng dân thường và đã trở thành hiện trường của một cuộc triển khai quân sự, và có thể, cả các cuộc giao tranh, ông chọn ở lại với những người dân miền núi đã được cải đạo của mình và theo đuổi sứ mệnh của mình theo truyền thống của các nhà Truyền giáo hải ngoại. Ông sẽ trả giá cho lựa chọn này bằng mạng sống của mình. Vào tháng Năm năm 1948 - các nguồn tin không thống nhất về ngày cụ thể - trong khi cử hành thánh lễ buổi sáng, có lẽ chỉ có một mình, ông bị sát hại, sau đó bị chặt đầu bởi một trong những người cải đạo của ông, cũng là một công giáo Việt Nam. Lời giải thích về động cơ của vụ giết người này không thống nhất. Đối với Hội Truyền giáo hải ngoại Paris, nơi từ đó ông ra đi, Idiart-Alhor chính thức được coi là nạn nhân của đảng phái Việt Minh và đã phải trả cái giá của người tử vì đạo vì lòng nhiệt thành truyền giáo. Nhưng ở Sapa tin đồn phổ biến cho thấy rằng ông gánh chịu hậu quả của chủ nghĩa độc đoán liên quan đến người trợ lý của ông, người này có quan hệ tình cảm với một người nội trú trẻ tuổi ở tu viện Tả Phìn mà ông không đồng ý. Vị linh mục đã nhốt chàng trai trẻ một thời gian để cố gắng chấm dứt mối quan hệ này. Được giải thoát khỏi cảnh giam giữ, sự báo thù đã dẫn dắt bàn tay kẻ giết người, mà sau đó được cho là đã bỏ trốn sống trong bí mật, nơi hành động của anh ta khiến anh ta được tôn trọng ở mức độ nhất định. Cha Idiart-Alhor được chôn cất gần giám mục của mình, phía sau nhà thờ, và đó là nơi vẫn có thể nhìn thấy ngôi mộ của hai nhà truyền giáo, bị bỏ quên và phủ đầy bụi rậm vào năm 1997. Năm sau, 1998, hài cốt của hai người đã được được cộng đồng Công giáo hồi sinh tại địa phương bốc lên và đặt vào một lăng mộ được xây dựng cho dịp này và ngày nay cách địa điểm chôn cất họ ban đầu vài bước chân. Nếu tên của Cha Idiart-Alhor được ghi rõ trên văn bia của vị linh mục bị sát hại, thì Ramond, ngược lại, được gọi là "Cha Lộc", từ tên tiếng Việt của ông có nghĩa là "tài sản". Về phần kẻ sát nhân, có tin đồn rằng cuối cùng anh ta cũng thành công trong việc kết hôn với tình yêu của mình…

Vào cuối năm 1950, Việt Minh chiếm được Chapa và các vùng phụ cận từ tay quân Pháp. Một yếu tố đáng kể trong cuộc tấn công bất ngờ của Việt Minh lên khu vực tiền tuyến vào thời điểm đặc biệt này là chiến thắng của lực lượng cộng sản ở Trung Quốc. Một đồng minh quân sự có tầm quan trọng cách vài km về phía Bắc đã góp phần lật đổ cán cân lực lượng trong khu vực và quân Pháp rút lui.

Tuy nhiên, về sự tàn phá, vẫn còn nhiều điều nữa sắp xảy ra. Nhận thấy khả năng chiếm lại Chapa giảm xuống khi Việt Minh đang trụ vững dần ở vùng núi phía trên Bắc Kỳ, Bộ chỉ huy Pháp quyết định phá hủy nhiều nhất có thể những gì còn sót lại của các tòa nhà ban đầu, mà một số trong số đó đã bị chiếm đóng và khôi phục lại bởi quân của Tướng Giáp. Người ta ra lệnh cho lực lượng không quân ném bom Chapa. Những cư dân miền núi lớn tuổi trong vùng nhớ rất rõ sự kiện này, được cho là xảy ra vào khoảng năm 1952. Bản thân cộng sản Việt Nam khi đó không có lực lượng không quân, cuộc đột kích này của Pháp đã tác động lớn đến họ vì một cảnh tượng như vậy rất hiếm khi xảy ra. Các nhân chứng chứng thực rằng những vụ đánh bom chỉ giới hạn ở các tòa nhà của những người định cư và không chạm đến các ngôi làng lân cận. Hơn nữa, có thể dễ dàng đoán được những tòa nhà nào không bị động đến bởi các vụ đánh bom: đơn giản là những tòa nhà có cấu trúc bằng đá mỏ vẫn đứng vững. Do đó, chúng ta có thể lưu ý rằng trung tâm thủy điện ở Cát Cát và tu viện Tả Phìn chẳng hạn, không hề bị động đến. Ngược lại, các tòa nhà mà ngày nay đã hoàn toàn bị san bằng như Hôtel de la Résidence Supérieure và khu phức hợp điều dưỡng có khả năng là mục tiêu đặc biệt.

10 tháng 8 2021

NHẬT KÝ NĂM THỨ HAI COVID_09_NỢ CUỘC ĐỜI NÀY

 

Đã từ lâu bọn trẻ không được ăn lẩu, đặc biệt là món lẩu Thái chua cay yêu thích. Tối Chủ nhật chị H.A. rủ sang nhà ăn, bọn trẻ bảo ngay, ăn lẩu mẹ nhé. May quá, bác zai nhà chị ấy cũng thích lẩu, thế là bọn trẻ có đồng minh. Bọn mình trêu nhau, khéo lại được lên báo với tiêu đề "Hai gia đình tụ tập ăn lẩu giữa mùa dịch, bị phạt 15 triệu" 😊. Đùa vậy thôi, Hưng Yên đâu có giãn cách. Vậy nhưng khi bê một vài món đồ nhỏ sang nhà chị H.A mình vẫn ý tứ cho vào túi kín đáo. Khi nhờ bấm thang máy lên nhà chị H.A, bảo vệ hỏi từ đâu đến mình phải khai báo ngay, em ở tòa Sky 3 sang. Nói chung việc kiểm soát người ở đây khá chặt, và ngày nào loa cũng ra rả đôi ba lần về việc giữ khoảng cách, hạn chế tụ tập…

Đã hơn hai tuần Cún chưa được động tay vào cây đàn, nàng rên rỉ, tay con cứng hết rồi. Mẹ an ủi, khó người khó ta, dễ người dễ ta, ai cũng khó khăn như con cả mà. Rồi mẹ nghĩ đủ kiểu làm sao để giúp con. Mượn đàn to của dàn nhạc mang về đây là điều mẹ không dám nghĩ đến. Chả ai dám cho mượn, và nếu có mượn được thì việc vận chuyển cũng cực kỳ rắc rối. Gợi ý con hỏi chị Nh. xem, chị ấy có 2 chiếc, một chiếc đàn nhỏ Ogden và đàn to mượn của dàn nhạc. Câu trả lời là no, đàn nhỏ dành cho con gái chị ấy tập. Ở Hà Nội mẹ chỉ biết có hai người nữa có đàn nhỏ - nhà thơ Đ.H.A, người mà mẹ đã đưa con đến nhà để con được nhìn thấy cây đàn harp từ hồi 2018 - và bác Ch., một người mà mẹ có duyên quen qua blog. Nhà thơ Đ.H.A thì mẹ không dám mượn rồi, mối quan hệ chỉ là hết sức sơ, mình không dám nghĩ đến chuyện mở lời. Chuyện mình quen chị Ch. là một câu chuyện hoàn toàn khác. Blog của mình vốn rất ít người đọc, người nhận xét còn ít hơn nữa nên mình cũng chả để ý. Bỗng dưng một ngày nào đó hồi tháng 5 mình mở mục quản lý nhận xét và thấy có một nhận xét mới trong bài mình viết về đam mê của con gái với đàn harp. Chị ấy nói đọc về niềm đam mê của con gái mình chị ấy xúc động quá và để lại số điện thoại, muốn nói chuyện, trao đổi. Mình gọi điện cho chị ấy ngay và phát hiện ra mình và chị ấy ngày xưa cùng dạy trường Tự nhiên, cùng quen thân chị Th. nữa chứ. Hai chị em hẹn đến nhà nhau chơi nhưng mãi vẫn chưa có dịp nào vì cứ dịch bệnh liên miên. Sau đó chị Ch. nhờ Cún dạy đàn cho mấy đứa cháu. Vừa hẹn hò xong, chưa kịp dạy buổi nào thì thành phố phong tỏa. Mình đoán biết đàn nhà chị ấy hiện đang không dùng vì mấy đứa cháu không đến học được. Cún cứ giục mẹ, mẹ ơi mẹ mượn bác ấy cho con đi. Thôi thì vì con, mình lấy hết can đảm gọi điện cho chị ấy và rào đón trước, em xin lỗi hỏi chị điều này, nếu chị thấy không thoải mái thì chị cứ say no thôi ạ. Ai dè chị ấy đồng ý ngay, chẳng chần chừ một giây.

Việc tiếp theo là điều phối mang cây đàn về bên khu mình ở. Chị Ch. nhiệt tình bảo để chị nói lái xe riêng chở đến cho em. Nhưng lái xe của chị ấy đâu có vào được Hưng Yên. Mình nhờ ông chồng liên lạc để nhận, rồi mình nhờ đ/c bác sỹ hôm nọ cho mình đi nhờ xe về Hà Nội chở sang, thế là trưa qua con gái đã có cây đàn trong tay. Dù cây đàn nhỏ xíu, chỉ có 26 dây, chiều qua con gái vẫn ôm cây đàn cả buổi và chiều muộn hai mẹ con ra bờ sông, nàng ngồi chơi đàn một lúc khiến bao người đi tập thể dục tò mò dừng nghe, đặc biệt các khán giả nhí. Mẹ và bác H.A đùa mang cái mũ ra đó ngửa lên, hì hì, nhưng mà đi tập thể dục ít người mang tiền con gái ạ 😊.

Vậy là bây giờ con gái có cây đàn để tập rồi. Dù cây đàn rất ít dây, con chỉ có thể đánh được những bài khá hạn chế, nó vẫn giúp con được vui trong những ngày dịch dã e chừng sẽ còn kéo dài này. Mẹ cứ nói đi nói lại, mẹ biết ơn bác Ch. quá cơ. Bác ấy chưa hề gặp mặt mẹ, mới chỉ biết nhau qua vài lần gọi điện, vậy mà bác tin tưởng cho mẹ mượn cây đàn không cần phải suy nghĩ. Rồi đ/c bác sỹ nhiệt tình chở giúp con về đây. Rồi mấy cô bên Ý nhiệt tình đi mua cuốn sách nhạc giúp con khi đang dịch bệnh, gửi cho con về Việt Nam. Mẹ con mình nợ cuộc đời này quá nhiều điều tử tế. Vậy nên con cũng phải hết lòng giúp đỡ mọi người nếu có thể, con nhé!

06 tháng 8 2021

NHẬT KÝ NĂM THỨ HAI COVID_08

Cuối cùng thì những cơn sóng lừng cũng đổ ụp xuống, không cách gì tránh được. Một Vũ Hán, Ấn Độ hay New York đang được tái hiện ở Sài gòn, với vẻ thê thảm không hề thua kém. Hết ngày này sang ngày khác, ngày nào cũng tin buồn nối tiếp tin buồn, đọc mà không kìm được nước mắt.

Đầu tiên là làn sóng rùng rùng người ta tháo chạy khỏi SG, hàng nghìn cây số, cả gia đình chất trên những chiếc xe máy. Một người mẹ chở hai đứa con, anh chắc khoảng 6-7 tuổi, bế đứa em nằm ngửa, qua suốt chặng đường mấy trăm km. Một người phụ nữ đẻ trên đường trốn chay. Một người phụ nữ khác mới sinh con được 9 ngày, ngồi sau xe ôm con suốt từ Bình Dương về đến Đà Nẵng mới được một chiếc xe chở tiếp về Nghệ An. Dòng người chạy xe máy suốt ngày dưới cái nắng nóng 35-40 độ. Và không tránh khỏi những cái chết thương tâm vì tai nạn. Mình đã có đủ những trải nghiệm của một đứa trẻ 7 tuổi đi bộ ròng rã ngày này ngày khác, ngủ bên vệ đường, ngủ trên nền chợ… khi chạy Tàu năm 1979. Mình mong không ai, không đứa trẻ nào phải chịu những cảnh màn trời chiếu đất như vậy, nhất là khi mức sống chung đã cao hơn rất nhiều so với cái thời cả nước thiếu thốn hơn 40 năm trước đó. Vậy nên những tin tức hàng ngày khiến mình cảm thấy đau lòng vô cùng.

Sáng hôm qua cô bạn gửi cho một video ghi đoạn trao đổi giữa một nhân viên y tế của bệnh viện Thủ Đức. Chỉ là bệnh viện Thủ Đức, một bệnh viện không lớn, vậy mà mỗi ngày cả trăm ca chết. Đến chiều hôm qua thì lan truyền video về hàng dài xe chở quan tài chờ được xử lý ở lò thiêu xác Bình Hưng Hòa, có xe chở tới 5-6 chiếc quan tài. Rồi câu chuyện về một người shipper đi giao các bình tro đã được thiêu. Và trên các groups là rất nhiều lời kêu gọi được giúp đỡ, nhiều người trong cảnh không còn tiền mua sữa cho con, mua gạo… Biết bao cảnh thương tâm.

Chính quyền điều hành chuyển từ ngạo nghễ sang lúng túng, ngu dốt và vô cảm. Đọc tin tức dễ khiến người ta bị tăng xông và không thể hiểu nổi tại sao quan chức có thể hành xử như vậy. Thậm chí các nhóm từ thiện còn bị gây khó dễ. Mình bàn với chị Ch. và hôm nay bọn mình đã chuyển một khoản tiền kha khá từ quỹ của bọn mình cho mấy nhóm đang làm từ thiện trong đó để họ mua thực phẩm thiết yếu phát cho các khu dân nghèo.

Nhà mình, ơn Chúa, vẫn được bình an. Mình bảo bọn trẻ, mẹ con mình sẽ mua nhiều thực phẩm một chút để tích trữ và hạn chế đi siêu thị vì giờ đó là nơi không an toàn. Tuấn đã gần thi xong, chỉ còn một môn nữa là xong, tuần sau con sẽ thi, và đầu tháng 9 bước vào kỳ 3. Thế là cả kỳ vừa qua con hoàn toàn học online. Cún thì vừa bắt đầu khóa học tiếng Anh online. Cả ba mẹ con ở nhà với nhau suốt ngày. Mẹ vừa làm việc online vừa dành thời gian cho các con, ngày nào cũng lần lượt lôi hai anh em đi bộ một đoạn. Hôm nay Hà Nội vừa thông báo tiếp tục giãn cách, mà nhiều khả năng sau lần này sẽ còn có vài lần nữa.

Mình sợ cơn sóng lừng đang tới nên gọi điện giục chị V. tìm mọi cách đưa H. về Lao Cai, nhưng giờ thì đã quá muộn, không thể rời Hà Nội được nữa. Đành gọi điện giục cậu cháu tìm mọi cách để được tiêm vaccine. Thằng bé vừa béo phì, vừa có bệnh nền, lại làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Haiza. Cô cháu Th. lên Sapa thăm ông bà và kẹt lại đó chưa biết đến bao giờ. Được cái ông bà có thêm cô cháu cũng đỡ buồn. Còn đường về quê mẹ của mình xa lắm. Cách đây đôi tuần, nói chuyện với chị A., mình bảo điều em sợ nhất là khi bố mẹ ốm/có chuyện mình không về được, câu chuyện đã xảy ra với vợ chồng chị ấy vừa cách đây chưa tới một năm, mà hóa ra giờ đang xảy ra ở VN, cho rất nhiều người, và hoàn toàn có thể cả mình nữa

02 tháng 8 2021

TUỔI TRĂNG TRÒN

Hôm nay là ngày con gái tròn 15 tuổi. Tuổi trăng tròn của con khác vô vàn với tuổi trăng tròn của mẹ. Tuổi trăng tròn, mẹ đã biết cuốc đất trồng rau nhổ cỏ, biết đi vào rừng lấy củi, lấy rau cho lợn, biết nấu cả bữa cơm bằng bếp củi cho nhà 7 người, biết tự lo tất cả mọi thứ cho bản thân khi đã sống xa nhà từ trước đó hơn nửa năm.

Tối qua con gái bảo mẹ có count down/đếm ngược thời gian với con không. Mẹ không thức khuya được nên con gái một mình thức đến tận 12h đêm để dánh dấu ngày mới. Mẹ nhắc lại về việc con sinh ra lúc 3.53' sáng, suýt bị đẻ rơi trên taxi và là một đứa trẻ vô cùng dễ nuôi.

Sáng mẹ dậy sớm, dọn dẹp, đi bộ một vòng (một sự xa xỉ trong những ngày Hà Nội đang bị phong tỏa này, vì chúng ta đang ở nơi mà chả đâu thèm nhận, cứ như thể một quốc gia riêng 😊), rồi sau đó ghé qua siêu thị mua hoa tặng con. Chẳng có hoa. Có lẽ siêu thị ưu tiên dạ dày hơn đôi mắt. Thôi, thay bằng hoa, mẹ mua cho con gái một hộp việt quất (chắc được 1 lạng, giá 100k) và một hộp cherry, bảo mẹ tặng con thay cho hoa. Nàng cười tít mắt, vì việt quất có lẽ là thứ quả đắt đỏ nhất trong các loại quả nhập khẩu, nàng hay nghiêng ngó nhưng xót tiền của mẹ nên ngại ngần chả dám nhặt.

Hôm nay là hạn con gái phải làm xong một số sản phẩm thủ công cho dự án của anh Ph. Nàng miệt mài ngồi thêu và may, giả bộ kêu ca là con vất vả quá, làm việc miệt mài trong ngày sinh của mình. Đến lúc làm xong nàng bảo, ôi sao con giỏi thế, con phục mình quá, hihi. Mẹ cũng phục con gái. Tuổi trăng tròn, con gái biết chơi đàn, đã được ngồi vào dàn nhạc quốc gia, con gái biết phát triển các mối quan hệ, con gái đã nói được tiếng Anh kha khá, một chút tiếng Nhật nữa, con gái tự tin vào Nam ra Bắc một mình và cũng chuẩn bị đi sống tự lập. Con gái biết may vá, thêu thùa đến mức mẹ phải ngạc nhiên. Con gái biết nấu nướng ở mức độ khá thành thạo. Và hơn hết con gái biết rất rõ con đường mình muốn đi, công việc mình muốn theo đuổi trong cuộc đời này. Ừ, mẹ tin với một cô gái 15 tuổi trăng tròn, thế là đủ vững vàng để bắt đầu chặng đường của con rồi.

Buổi chiều nàng lôi mẹ ra khỏi nhà từ 4.30 để chụp ảnh cho những sản phẩm của nàng. Trình chụp ảnh của mẹ khiến nàng kêu ca, cả "hiếp ảnh da" và người mẫu đều chật vật, chụp đi chụp lại dưới ánh mặt trời vẫn còn rát. Thành quả là lúc về nhà ngồi xem lại nàng hài lòng lắm, những món đồ lưu niệm lên ảnh rất nét, xinh ơi là xinh, và mẹ cứ tự hỏi từ đâu mà con khéo tay đến thế, làm sao mẹ lại sinh được đứa con dễ thương và tài năng đến vậy, hihi. (Chắc do mẹ cuồng con nên nghĩ thế 😊.)

Bữa tối mẹ cho nàng gọi đồ ăn từ quán bán đồ ăn Tây gần nhà - pizza (ngon và đa dạng hơn mẹ tự làm nhiều), khoai tây, một bình cocktail sangria và mẹ làm thêm món salad ức gà nữa. Thế là có một bữa tiệc hoành tráng cho ngày sinh của con. Nàng không muốn mua bánh sinh nhật vì chê ở gần đây không có hàng nào ngon 😊. Nàng hơi buồn một chút là bác H.A, một người bạn mẹ mà nàng rất hâm mộ, hôm nay đã vượt tường lửa về Hà Nội đi tiêm, vậy nên bữa tiệc sinh nhật của nàng thiếu mất một người. Niềm vui nho nhỏ khác là nàng được rất nhiều người chúc mừng, người thân và bạn bè. Bà và bác còn gửi quà mừng cho con qua tài khoản của mẹ. Nàng đề nghị lần sau mọi người nên chuyển trực tiếp vào tài khoản của nàng 😊.

Niềm vui cuối trong ngày là các anh chị trong dự án nhạc Schubert in a Mug (SiaM) đã có một entry thật ngọt ngào, giới thiệu con gái là "khách mời cho tất tần tật các program sắp tới của SiaM" với những lời lẽ không thể dễ thương hơn. Cảm ơn các anh chị đã tin tưởng và yêu mến con gái yêu của mẹ.  

Chúc mừng con gái yêu của mẹ với tuổi trăng tròn! Mong con gái sẽ nhớ về những năm tháng tuổi thơ với những kỷ niệm thật ngọt ngào. Yêu con thật nhiều!

Các anh chị ở SiaM giới thiệu về con với những lời lẽ thật ngọt ngào.



Những món đồ kỷ niệm con làm cho SiaM mà mẹ tự hào được chứng kiến toàn bộ quá trình ra đời
Và đây là chiếc váy đầu tay con tự may cho mình :)