Từ hôm lâu bạn bè và người quen mình đã lúc này lúc khác post ảnh đi tiêm chủng. Mình đọc nhiều và thuộc về nhóm sẵn sàng tiêm. Nhưng nguồn cung hạn chế như thế này, muốn tiêm cũng chả được. Thấy nhân viên bên ĐSQ được tiêm, bọn mình cũng có ý ngóng. Bạn Th. thì bảo văn phòng cũng đang tìm đủ cách đây, có dịch vụ là cho nhân viên tiêm ngay.
Tuần trước sếp thông báo bên
ĐSQ còn thừa vài liều, thậm chí không đủ cho toàn bộ văn phòng mình, nên sếp cười
cười chúng ta sẽ bốc thăm. Văn phòng nhốn nháo, cười cợt trêu chọc nhau, bảo ừ đánh
bạc cũng hay mà, quả này xem đứa nào đỏ bạc đen tình. Sếp tỏ vẻ rất nghiêm trọng,
các em được nghĩ từ giờ đến trưa rồi báo lại cho tôi ai sẵn sàng tiêm, nên nhớ
là không ai bị ép buộc tiêm đâu nhé. Bạn Th. cười, anh ơi luôn đi, bọn em lấy
chồng cũng chỉ nghĩ 5', vụ này muỗi, hahaha. Dù thế, sau đấy H. cũng hỏi mình vẻ
rất quan trọng, cậu có định tiêm không. Có chứ, sao không. Thuốc đợt này cuối
tháng 7 đã hết hạn, chả biết họ bảo quản có an toàn. Zời ạ, có phải ĐSQ bảo quản
trong tủ lạnh nhà họ đâu mà phải lo. Mình tin rằng thuốc được bảo quản theo đúng
quy định và cũng do đơn vị có chuyên môn tiêm cơ mà, take it easy đi. Mình vốn
vẫn thế, luôn tin vào sự tử tế của con người, và nếu vì tin vào sự tử tế của
con người mà tèo vì thuốc hết hạn thì cũng okie, vì đến phút cuối mình cũng chả
biết được điều đó mà nuối tiếc.
Nguyên tắc bốc thăm là sẽ tính
xem có bao nhiêu người muốn bốc thăm, rồi đánh số thứ tự từ 1 đến hết, và ưu tiên
từ số 1 trở đi. Lúc Th. chạy vào phòng gọi ra bốc thăm mình đang dở câu chuyện
với chị A. nên bảo ai đó bốc hộ chị đi. Chỉ chưa đầy một phút sau đã thấy Th. và
Ph. chạy vào hớn hở, chị ơi thưởng cho Ph. đi này, em ấy bốc hộ chị được số 1 đấy.
A. cười sung sướng bảo có phải vì em đang nói chuyện với chị mà gặp may không,
còn ngoài phòng lớn mọi người đang cười đùa ầm ĩ, sếp thì giơ số 7 của mình lên
bảo ai mua nào, ai mua nào, vui như một xới bạc 😊. Kể cho con gái nghe việc mẹ bốc thăm được số 1, nàng bảo, ôi mẹ may thế, mẹ nhân phẩm cao thế, kakaka.
Bốc thăm hôm thứ 2 thì thứ
5 đã đi tiêm rồi. Mình đã tiêm chủng một số lần, có gì mà phải xoắn. Thế nhưng
lần này mình cũng hơi lo xa chút. Mình nghĩ đến ý định viết di chúc, nhen nhóm
từ cách đây hơn chục năm mà vẫn chưa khi nào đặt quyết tâm viết ra. Chả có gì
to tát cả, mình muốn được chôn ở Sapa, và thêm vài dòng lo cho tương lai cho bọn
trẻ, thế thôi, nếu bỗng dưng mình ra đi mát mẻ hoặc không mát mẻ khi bọn nó
chưa kịp trưởng thành. Sáng đó mình và A. vừa nói chuyện. A. chuẩn bị bay sang
New Zealand để giải quyết những thứ còn lại sau khi bố chồng mất cách đây gần 1
năm, và cả những thứ mẹ chồng mất đã lâu vẫn để lại đó. A. bảo chả biết sau khi
chị ra đi ai sẽ thu xếp những thứ đấy cho chị, em thì còn có con cái, mình bảo,
em cũng đã nghĩ về chuyện này nên thời gian cuối em rất hạn chế mua sắm, vài món
đồ trang sức ít ỏi của em thì cô con gái vui lòng giữ hết, cả tranh và sách nữa
😊. Cuối cùng thì cát
bụi lại trở về cát bụi, "Ashes to ashes, from dust unto dust", chả có
gì nhiều để níu kéo thì lại càng thanh thản ra đi, vậy chúng ta cứ hùng hục kiếm
tiền để làm gì nhỉ?
Mình viết di chúc loáng cái
đã xong. Khi gọi điện cho chị bạn vong niên nhờ chị ấy ký vào bên người làm chứng,
chị ấy cười sằng sặc nhưng vui vẻ đồng ý ngay. Xong một việc. Viết thêm một cái
note dặn dò con gái, nếu bỗng dưng mẹ bị sốc, tèo thì cứ thế này thế này nhé, còn
nếu không thì sau ít bữa mẹ sẽ xé tờ giấy đó đi. Con gái thấy mẹ dặn dò đủ mọi
thứ còn kêu sến quá. Rồi mình gọi thêm đôi ba cú điện thoại với một đôi người bạn
mà vẫn còn nợ nhau ít ân oán giang hồ, dặn chị gái đôi câu về vụ con bé nhà mình.
Trưa qua mình tiêm rồi, chả
có phản ứng gì nhiều ngoài cánh tay hơi bị đau. Bọn mình được tiêm ở Family
Medical Practice, dịch vụ rất okie và chắc cũng đắt đỏ nữa. Vaccin Pfizer, là loại
có vẻ được chuộng hơn hay ít nhất thì giá đắt hơn hẳn so với AstraZenaca. Dù là
cơm thừa canh cặn thì cơm thừa canh cặn của nhà giàu vẫn khá okie, mình tự trào
vậy. Tối qua chị T. gọi điện hỏi thăm, cũng cười sằng sặc khi hỏi mình sắp tèo
chưa. Chưa, tèo là tèo thế nào. Nhà còn bao việc :P.
Đấy, thế là mình thực sự đóng
góp một phần vào việc cứu chuộc thế giới rồi. Chưa bao giờ việc cứu chuộc thế
giới trở nên dễ dàng hơn - hoặc cứ nằm ườn ở nhà, không đi lung tung để khỏi lây
lan dịch bệnh, hoặc chịu chìa cánh tay ra cho tiêm một phát.
Dù không có triệu chứng gì
nhiều, hôm nay mình làm việc ở nhà. Mình không muốn ra khỏi nhà trong một ngày
mà cứ một lúc trời lại ào ào mưa và cơ thể dù không có triệu chứng rõ rệt thì có
vẻ như cũng không hoàn toàn khỏe như mọi khi. Ba tuần nữa mình sẽ tiêm mũi thứ hai.
Và sau đó thì mình có thể yên tâm về thăm ông bà rồi.
Hài hước với câu chuyện của
mình vậy thôi nhưng những ngày này thấy buồn và lo cho SG. Bữa trưa ngồi ăn với
con trai, mình bảo con, chúng ta thuộc nhóm người vô cùng may mắn. Nhà mình chả
bao giờ phải lo thiếu ăn hay không có chỗ ở, trong khi SG đóng cửa các dịch vụ đã
lâu, và giờ là phong tỏa mạnh hơn, bao mảnh đời kiếm sống từng ngày sẽ ra sao. Những
chính sách cứ hết bất cập này đến bất cập khác, người ta cứ thản nhiên đốt tiền,
và tha hồ tham nhũng trong lúc nước sôi lửa bỏng ít bị kiểm soát này, mặc những
phận đời lam lũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét