28 tháng 7 2021

NHẬT KÝ NĂM THỨ HAI COVID_06

 28/7/2021

Thật may khi mẹ con mình đã kịp chuyển sang Ecopark vài hôm trước khi Hà Nội bước vào đợt phong tỏa mà mình hình dung sẽ không sớm kết thúc. Bắt đầu là hôm lâu hai mẹ con sang nhà bác H.A. chơi và ngủ lại, cún thích quá, cứ muốn ở bên này. Mình nghĩ bụng why not, Tuấn toàn học online, chương trình đi SG của cún cũng đổ bể hoàn toàn, hay mấy mẹ con sang Ecopark ở vài tuần, như đi nghỉ thôi. Nói ra ý định, con gái thích quá bảo được đấy được đấy. Thế là nàng loay hoay tìm phòng và vài hôm sau thì tìm được một căn hộ chấp nhận cho thuê ngắn hạn. Căn hộ nhỏ thôi, 2 buồng ngủ với đầy đủ đồ đạc, chỉ việc dọn vào ở. Nói là làm, nảy ra ý định hôm thứ Sáu thì thứ Ba tuần sau đó Dad đã chở mấy mẹ con sang "nhà mới". Mình chỉ mang theo valy nhỏ rất ít váy áo, thêm ít đồ dùng thiết yếu là xong.

Căn phòng ở tầng 12, không cao như cún mong đợi, nhưng cũng đủ để có một tầm nhìn khá đẹp. Từ ban công nhìn chếch sang bên phải một công viên rất rộng, những mảng màu xanh mướt chen nhau, và xa xa là ngọn tháp của Vin Uni, một sự giễu nhại kiến trúc tòa nhà của trường ĐH Tổng hợp Lomonosov danh tiếng. Chếch sang bên trái có thể nhìn thấy một nhánh của con sông Bắc Hưng Hải, mà tiếp theo sau đó một chút sẽ là nơi bắt đầu của công viên Hồ Thiên Nga, điểm nhấn để Ecopark quảng cáo bán nhà.

Đúng với tên gọi, sống ở khu này giống như sống giữa một công viên. Bước chân ra khỏi tòa nhà là cỏ cây hoa lá. Tòa nhà có căn hộ của mình nằm bên bờ một trong số rất nhiều nhánh của sông Bắc Hưng Hải. Gọi là nhánh sông nhưng thực ra nước chảy rất nhẹ, hầu như ít nhận thấy. Nước hơi đục nhưng sạch và rất nhiều cá. Mỗi tối khi đi dạo mình hay dừng lại một lát trên cây cầu gỗ, ngắm những chú cá con chen nhau bơi ngay dưới cầu. Cứ một đoạn lại có những cây cầu bắc qua sông, mà đoạn ngay gần nhà mình là cầu Chử Đồng Tử và cầu Thủy Trúc. Tối tối, những chùm đèn chiếu dưới thân cầu đổi màu, nhìn khá đẹp mắt. Có những cây cầu lát gỗ để đi bộ từ bờ này qua bờ kia, dưới chân là những bóng đèn cách quãng đều đặn, tối tối tỏa sáng lung linh, tạo nên khung cảnh rất đẹp.

Dọc hai bên bờ sông là công viên và cây và hoa. Xa hơn chút là những công viên ngút ngàn cây mà người ta đã quy hoạch từ đầu sẽ xây thêm những tòa nhà mới, hiện giờ nhiều chỗ trồng cây đơn giản để có cây và giữ đất.

Tuy chỉ cách Nhà hát lớn có 14km, tức gấp đôi từ nhà mình lên đó, nhưng Ecopark lại thuộc tỉnh Hưng Yên. Thế là giờ mình lại có vinh dự sống ở Hưng Yên cơ đấy 😊. Và để được vinh dự như vậy thì điều rắc rối là những ngày này Hà Nội giãn cách, việc đi lại với Hưng Yên trở nên khá khó khăn. Để chuẩn bị đi tiêm mũi thứ hai vào ngày thứ Năm, văn phòng đã làm sẵn cho mình một công văn xác nhận mình cần đi tiêm vaccine, gửi bưu điện sang đây cho mình, rồi mình sẽ phải đi test nhanh để có kết quả âm tính. (Điều mình chưa bao giờ nghĩ tới là nếu bỗng dưng mình dương tính thì sao nhỉ, ặc ặc.) Và tiếp theo, khi từ Hà Nội về mình sẽ phải trình tờ giấy xác nhận mình sống ở Ecopark rồi ssau đó tự cách ly trong nhà 7 ngày.  Chuyện đi lại cũng rắc rối không kém. Mình không có xe máy, gọi taxi từ đây đi sẽ chỉ đi được đến chốt kiểm soát, sẽ phải chuyển xe khác sau khi qua được chốt kiểm soát. Và chiều ngược lại cũng tương tự.

Tuy vậy, những rắc rối của mình chỉ là muỗi so với những thảm cảnh đang xảy ra trong Sài gòn. Không gọi được xe cấp cứu đến mức người chết tại nhà. Rất nhiều lời cầu cứu trên mạng về việc thiếu thực phẩm. Hôm qua một nhà máy sản xuất, ăn nghỉ tại chỗ có tới 248 ca dương tính trên tổng số chưa tới 300 công nhân. Phản ứng của chính quyền lúng túng và vô cảm. Đó là cảm nhận chung. Hà Nội thì bị đánh úp, 11h đêm ra công văn và ngay hôm sau đã phải giãn cách, nhiều người chưa chuẩn bị tinh thần làm việc tại nhà, tạo vô vàn cơ hội cho các phú lít hôm sau phạt, giúp tiền luân chuyển từ túi những người dân cả năm nay khó khăn sang túi một số nhỏ, cũng như giúp tăng ngân sách nhà nước. Những chiếc xe chở hàng hóa tít từ miền Nam ra, đến cửa ngõ Hà Nội bị chặn lại. Những trang trại gà không xuất được, gà chết do chuồng trại chật…

Than ôi, mình đang sống trong một xã hội nào thế này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét