Cuối cùng thì lần này Việt Nam đã không khống chế được dịch giống ba lần trước. Dự đoán khoảng giữa tháng 6 dịch sẽ tạm ổn đã không trở thành hiện thực. Ngược lại, có vẻ như Việt Nam đang đi vào vết xe đổ của nhiều nước.
Sáng thứ Hai đến văn phòng bọn mình
họp rất ngắn và chủ đề duy nhất là dịch bệnh. Chỉ 50% số nhân viên được làm việc
tại văn phòng, ai muốn đến thì đăng ký với sếp để đảm bảo không nhiều hơn số người
được phép. Vì sáng hôm đó tất cả vẫn đến nên văn phòng khá đông. Họp xong vẫn
chưa ai ra về, sếp đi ra đi vào, chốc chốc lại hỏi nhóm này nhóm khác, ơ thế bọn
mày chưa về à. Sếp lo lắng thực sự, chỉ sợ nhỡ công an đến hỏi thăm. Qua bữa
trưa mọi người về vãn sếp mới yên lòng.
Đã nhiều ngày số ca tăng theo chiều
thẳng đứng. Kế hoạch vào Sài gòn của con gái đổ bể hoàn toàn. Nhạc viện lên lịch
tuyển sinh đầu tháng 8, rồi lui sang cuối tháng 8, bây giờ thì là tháng 9, mà
cũng chả biết có tuyển sinh trực tiếp được không. Nhạc viện Hà Nội đã thông báo
về việc tuyển sinh online, nhạc viện Sài gòn sau đây có lẽ cũng thế thôi. Tuấn
cả kỳ này toàn học online, bắt đầu từ đầu tháng 5 và lại sắp thi học kỳ rồi.
Cún thì chỉ có tập đàn và chờ để vào nhạc viện. Thương các con quá, mọi việc bị
chậm, lỡ dở khá nhiều. Tuy vậy, mình luôn bảo con, khó người khó ta, dễ người dễ
ta, cả thế giới đều như vậy, riêng gì con đâu, chấp nhận thôi con ạ, con vẫn là
người may mắn hơn rất rất nhiều người khác.
Thời gian này mình chỉ làm việc
part-time, 3 ngày mỗi tuần. Mình thực sự cảm thấy được thư giãn, nghỉ ngơi khỏi
công việc, dù rằng tiền sẽ nhận ít đi tương ứng. Việc này sẽ kéo dài 2-3 tháng
gì đó, và mình biết rõ khi khởi động dự án mới thì mình sẽ lại giống ngày trước,
nhiều khi bận đến mức cốc nước trước mặt còn không nhớ để uống.
Mình luôn ý thức về việc mình là người
may mắn biết nhường nào. Đọc những thảm cảnh về việc người dân đi bộ hàng trăm
km về nhà vì không có xe, không có tiền, rồi cảnh thiếu thốn của người dân Sài
gòn thấy lòng nặng trĩu. Rồi cả những bất công, những phẫn nộ khi người ta phạt
người dân đi lấy đồ ở quê gửi vào, phạt người đi mua bánh mỳ, thảm cảnh trong các
khu cách ly… Ôi đất nước khốn khổ của tôi!
Cách đây vài hôm bạn mèo lần đầu ra
khỏi cổng, đi lạc ra tận ngõ không nhớ đường về. Tìm mãi không thấy đâu. Cún lên
các nhóm, hỏi kinh nghiệm tìm mèo lạc. Mẹ thấy con ngồi khóc, thương vô cùng, nghĩ
về bạn ấy, mẹ cũng khóc theo. May quá, cuối cùng thì hóa ra bạn ấy ra đầu ngõ,
người ta bắt được và đòi chuộc mất 2 triệu. Tối hôm đó đi dạo với chị H.A, chị ấy
bảo em dán thông báo khắp nơi đi, cách gì nó cũng chưa đi xa được đâu, và nhớ bảo
sẽ hậu tạ, đừng trông chờ vào lòng tốt của con người. Than ôi, lời nhắn nhủ đừng
trông chờ vào lòng tốt của con người. Từ bao giờ mà xã hội trở nên kinh khủng
như thế này. Mình thương bọn trẻ nhà mình, thương vô cùng cả những đứa cháu (nếu
có) nữa. Chẳng biết tự bao giờ mình thậm chí còn mong không có cháu, dù bản thân
luôn bị cô bạn bảo là "đồ cuồng con nhưng lại ích kỷ không muốn cho con
sinh con", vì mình thương chúng nó, không muốn chúng nó phải sống trong một
xã hội mà trong đó có rất nhiều "cóc nhái nhảy lên làm người", một xã
hội nơi cái ác lên ngôi. Chuyện cậu lính bị đánh chết gần đây làm mình bị ám ảnh
mãi. Cậu thanh niên đó 19 tuổi, đúng bằng tuổi bạn Tuấn!
Sáng nay có thêm tới gần 4.000 ca
nhiễm, trong khi người ta vẫn "hồ hởi, phấn khởi" họp Quốc hội bằng tiền
thuế của mình để bầu lại những chức danh mà sẽ không có gì thay đổi so với cách
đây nửa năm, và Sở Y tế Tp HCM ra chỉ thị không cho y bác sỹ kêu gọi ủng hội vật
tư thiết bị y tế vì như vậy "làm xấu hình ảnh". Các con sâu cái kiến [hèn nhát] có thể làm gì ngoài than trời! À, mà hôm rồi người ta vừa "khuyến mại" 5 năm cơm miễn phí cho một thanh niên chì với một số bài ít ỏi copy/viết về Đồng tâm với lượng tương tác vô cùng khiêm tốn - một số bài chỉ khoảng 30 tương tác!
Đọc được bài thơ này trên Fb của Thái Hạo, buồn thật buồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét