Sáng hôm 28 mình đi xét nghiệm nhanh,
chuẩn bị cho chuyến "vượt tường lửa" vào Hà Nội đi tiêm. Được cái cách
đó một ngày họ mới mở một điểm xét nghiệm trong Ecopark, cách nhà mình có vài
trăm mét nên khá thuận tiện. Có hai bàn đăng ký, một bàn cho cư dân Ecopark và
một bàn cho người không phải cư dân. Bàn cư dân khá vắng, mình chờ vài phút là
được khai báo và test ngay, trong khi bàn bên kia phải xếp hàng khá lâu. Mình
thấy có mấy cô gái người Thái, đặc trưng bởi búi tóc trên đỉnh đầu, cũng đang
chờ xét nghiệm. Thời buổi dịch bệnh thế này, các em ở tận đâu mà chưa về nhà. Ở
đây thuê nhà đắt đỏ, sinh hoạt đắt đỏ, thời buổi dịch bệnh, công việc có thể bị
chấm dứt bất cứ lúc nào, rồi các em sống thế nào? Nhìn các em thấy thương quá.
Về sau mình được biết thêm, các em làm ở công trường gần đây, có em thậm chí đến
ngày tháng năm sinh của mình còn chả nhớ, nói chung kỹ năng sống và hiểu biết vô
cùng hạn chế. Mà nếu các em có muốn về cũng không về nổi. Việc đi lại bây giờ đã
trở nên vô cùng khó khăn. H.M kể với mình chốt chỉ cho người có hộ khẩu Sơn La
được vào Sơn La.
"Vượt tường lửa" giữa Hưng
Yên và Hà Nội chẳng dễ dàng gì. Cần có giấy tờ chứng minh sự cần thiết đi lại (mà
thế nào là cần thiết phụ thuộc nhiều vào mấy chú phú lít, trương tuần đang có
cơ hội ra oai ☹), kết quả xét
nghiệm âm tính và minh chứng về nơi cư trú. Chuẩn bị được mọi giấy tờ rồi thì
khó khăn tiếp theo là đi bằng phương tiện gì vì mọi phương tiện đều bị ngừng hết.
Mình đọc trên group cư dân Ecopark thấy một bạn nói chồng bạn ấy cũng cần đi
tiêm, vội gửi tin nhắn liên hệ. Sau một hồi trao đổi cuối cùng mình không dám
đi nhờ vì chồng bạn ấy chưa có kết quả xét nghiệm, định cứ thử đi rồi nếu không
qua được chốt sẽ quay lại làm xét nghiệm. Phương án cuối cùng của mình là gọi
xe ra đến chốt, trình giấy để qua chốt rồi nhờ ông chồng đón ở bên kia chốt.
May quá, lúc đi lấy kết quả xét nghiệm mình hỏi đại em gái ở phòng xét nghiệm
có biết ai vẫn đi qua lại Hà Nội thì giới thiệu cho mình đi nhờ, em ấy bảo để em
nói với chồng em, anh ấy ngày nào cũng đi làm bên Hà Nội. May quá là may. Chồng
em ấy là bác sỹ tuyến đầu ở Bệnh viện Huyết học TƯ, đã tiêm đủ 2 mũi và ngày
nào cũng sang Hà Nội đi làm. Lúc mình gửi tiền còn nhất định không lấy. Theo
ngôn ngữ của cún thì đấy là do "nhân phẩm cao" 😊.
Buổi sáng mình ra đường lớn chờ xe đó
từ lúc 6h sáng, kể cả thời gian chờ đợi ở chốt kiểm tra thì cũng chỉ 40' đã về
đến chợ Nhân Chính. Vội vàng ghé vào chợ mua mấy lạng thịt bò cầm tay, sợ nhỡ bị
kiểm tra thì lại phải chia tay với mấy triệu trong khoảng thời gian lương đang
bị cắt giảm này. Người ta phát phiếu vào chợ để không có quá đông người trong
chợ cùng một thời điểm, bên ngoài là một hàng dài đứng chờ. Không khí căng thẳng
như thời chiến. Haiza
Mình ngồi chờ ở nhà cả ngày rồi đến
hơn 3h thì đi tiêm. Chuyến quay về cũng đi nhờ xe đó. Đ/c bác sỹ đó chở mình đến
tận chân tòa nhà một cách vô cùng tử tế.
Hôm qua ma măng cũng được tiêm rồi.
Pfizer hẳn hoi. Sáng nay kể chuyện với các bạn ở văn phòng, các bạn ấy bảo ôi
nhà chị là VIP ở Sapa à hay có "ông ngoại". No no, nhà tớ không có
ông ngoại nào cả, đây là theo đúng danh sách thôi. Riêng vụ này thì chính quyền
Sapa ít nhất cũng thể hiện sự nhân văn - ưu tiên nhóm người già và nhóm nhân sự
làm du lịch. Ban đầu ma măng định không đi tiêm, sợ bị biến chứng. Mình gọi điện,
tha thiết đề nghị mẹ đi tiêm, bảo mẹ ơi người ta thử nghiệm trên rất nhiều người
rồi mới phê duyệt và tiêm trên diện rộng, mẹ đừng lo gì. Mà lý do để mẹ lo lắng
cũng thật là - sợ nhỡ mẹ tèo thì các con chăm bố làm sao. Mẹ ơi, cờ đến tay ai
người đấy phất, chúng con chăm được hết, mẹ không phải lo. Bố mình cũng trong danh
sách được tiêm đợt này, nhưng chúng mình quyết định ông không cần tiêm. Nhiều
người già ở Sapa cũng từ chối tiêm. Ma măng tiêm xong không có phản ứng gì, tối
qua vẫn ngồi xem tivi, và sáng nay bác V. lại thông báo là bà vẫn hoàn toàn mạnh
khỏe. Ơn Chúa!
Thế là mình đã tiêm được hai mũi, việc
đi lại sẽ dễ dàng hơn, không còn phải làm test nhanh nữa. Văn phòng mình thì vẫn
còn chờ.
Cuộc sống của ba mẹ con ở Ecopark rất
yên bình, giống như một ốc đảo trong cơn bão, dù rằng bão cũng có thể ập đến bất
kỳ lúc nào. Và bão ở trong nhà thì rất thường xuyên, luôn chí chóe, đến mức hôm
qua cún còn hỏi, giữa con và anh Tuấn mẹ chọn ai, mẹ chọn anh Tuấn thì con về nhà
bên kia. Làm sao có thể chọn chặt tay phải hay tay trái, mắt phải hay mắt trái.
Mệt với các cô cậu quá. Dù sao hôm nay sau khi may được chiếc váy đầu tiên khá đẹp,
nàng đã vui vẻ trở lại một chút rồi!