Từ cách đây cả tháng mình đã lên kế hoạch cho đợt nghỉ lễ 30/4 – đi Cao Bằng thăm Thác Bản Giốc, một địa danh mà mình muốn đến từ rất lâu nhưng vẫn chưa thể nào thực hiện được. Chuyến đi Nha Trang của ba mẹ con chỉ là một kế hoạch ngẫu hứng. Và nếu theo kế hoạch đó thì tối muộn 28/4 mấy mẹ con về đến nhà và sáng 30 lại lên đường tiếp. Tối 29/4 khi chốt kế hoạch cho đợt nghỉ Tuấn nhăn nhó, con chẳng muốn đi đâu nữa, con chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Cún thì một phần vẫn muốn đi, phần khác lại bảo, con muốn ở nhà tập đàn. Tóm lại là kế hoạch đi Thác Bản Giốc đổ bể vào phút gần chót. Nhưng chẳng nhẽ lại ở nhà cả 4 ngày nghỉ. Mẹ và cún bàn bạc một hồi rồi quyết định, thôi đi Hồ Thác bà, nghỉ một đêm trên đó rồi về. Mẹ nhờ bạn hỏi về chỗ nghỉ - không còn phòng ở khu nghỉ ngoài đảo, còn các homestay thì cún không thích. Mẹ rủ con gái hay mình đi Hồ Ba bể, cũng là hồ mà mẹ nghe nói rất đẹp. Cún google một hồi rồi đồng ý. May quá mẹ đặt được phòng ở khu nghỉ mà nghe tên có vẻ rất ổn – Sai gon – Ba bể resort.
Dad đã có lần chở khách đi Ba Bể, mới cách đây 1-2 năm gì
đó, và nói chắc như đinh đóng cột, gần ấy mà, khoảng 2.5-3 tiếng gì đó thôi. Tuấn
thì bảo chiều hãy đi vì con còn phải dạy em Mít, tuần trước đi chơi con đã nghỉ
rồi. Tin vào trí nhớ của Dad và để phù hợp với lịch của con trai, mẹ không yêu
cầu cả nhà đi từ sáng nữa mà nhất trí ăn cơm trưa xong rồi mới đi. Thì đằng nào
ngày đầu tiên cũng chỉ là đi lên đó, ngày thứ hai đi tour thuyền trên hồ rồi về,
vậy thôi. Dù vậy, thấy nhân viên khách sạn bảo khu nghỉ đó nằm giữa rừng quốc
gia Ba Bể, mẹ muốn lên sớm một chút, lôi cả nhà đi bộ trong rừng, vậy nên mẹ
chuẩn bị bữa trưa sớm và 12.30 thì cả nhà đã lên đường.
Đoạn đường từ Hà Nội đến Thái Nguyên phóng rất nhanh, hơn
một tiếng đã qua thành phố Thái Nguyên và chạm vào tỉnh Bắc Cạn, cún sung sướng,
gần thế hả bố. No no, làm gì mà nhanh thế, vì từ chỗ biển báo “Bắc Cạn kính
chào quý khách” đến thành phố Bắc Cạn còn tới khoảng 70km nữa, mà đường thì
không còn đẹp như đoạn cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Thêm tới hơn tiếng rưỡi nữa
mới đến Bắc Cạn, cún bảo thôi đã đến đây rồi cho con đi vòng xem thành phố
chút, okie, vòng vèo một chút qua trung tâm thành phố, eo ôi sao mà buồn chán
thế, con cứ tưởng thành phố thì phải có nhiều phố chứ. Trước khi mình rời thế
giới văn minh cho con mua một cốc trà sữa đi. Tóm lại là cả nhà loanh quanh ở
đó mất tới hơn 20’ rồi mới lên đường đi vào huyện Ba Bể. Ôi còn xa thế cơ à, tới
hơn 60km. Bây giờ Dad mới nhớ ra lần trước Dad chỉ lái tới thành phố Bắc Cạn,
còn đoạn tiếp theo không phải lái nên không tính 😊. Ôi trời, mình hình dung ngay sẽ mất tới gần 2 tiếng nữa mới tới nơi vì
đường đi các huyện khác hẳn đường quốc lộ. Đúng thật, đường êm nhưng khá nhỏ, lại
quanh co liên tục, không thể nào đi nhanh được. Được cái hai bên đường cảnh rất
đẹp nên ngắm cảnh rất thư giãn. Cuối cùng tới 5h cả nhà cũng chạm đến khu vực Hồ
Ba Bể, bắt đầu là mấy hotel, nhà nghỉ trông tàm tạm, rồi thêm chút nữa là đến
khu nghỉ của nhà mình, trông khá ổn, nằm giữa bốn bề là núi và cây. Thôi, dù chậm
hơn một chút so với dự kiến nhưng vẫn còn đủ thời gian để có thể đi bộ một lúc.
Rất nên ra bến thuyền gần đó ngó nghiêng và tìm hiểu thông tin cho tour đi thuyền
ngày hôm sau chứ nhỉ.
Sau ít phút nhận phòng và nghỉ ngơi mẹ rủ cả nhà đi ra
ngoài. No no, con nghỉ trong phòng thôi, Tuấn phản ứng. Thế thì con đi nghỉ làm
gì, con ở nhà còn hơn. Thì con đã bảo con muốn ở nhà mà. Ôi trời, bó tay với ông
con. Con còn chưa xong, cả nhà cứ đi trước đi, Cún thì có lý do chính đáng. Dad
cũng chỉ muốn ngồi ở ban công. Okie, mum đi bộ một mình. No prob.
Đoạn đường từ khách sạn ra bến thuyền là 2km. Mình hoàn toàn không ngại, còn muốn đi bộ là đằng khác, nhưng đã gần 6h, sợ không kịp về lại khách sạn trước khi trời tối, vậy nên khi mới đi được ít bước và một thanh niên mời chào đi xe ôm không chị thì mình lên ngay và chỉ sau vài phút đã có mặt ở bến thuyền, dọc đường còn kịp nhìn những hàng cây rất đẹp.
Bến thuyền du lịch lúc chiều tà vắng vẻ. Một phần vì mọi người thường đi tour buổi sáng và quá trưa đã về đến bến, một phần vì đã gần ngày nghỉ cuối, chắc khách vắng hơn những ngày đầu. Bến thuyền trật tự và cảnh sắc nhìn từ bến ra hồ rất đẹp. Đứng ngắm vài phút rồi mình hăm hở đi bộ về lại khách sạn. Đường dốc, đi được một đoạn ngắn thì có một em zai rất dễ thương dừng lại nhiệt tình đề nghị - chị về khách sạn Sài gòn phải không, em cho chị đi nhờ, không lấy tiền. Cảm ơn em, chị thích đi bộ. Em zai nhiệt tình quá, vả lại nếu đi bộ cả đoạn đường có thể trời sẽ hơi tối trước khi mình về được khách sạn nên mình bảo, cho chị đi nhờ khoảng 1kn, còn đoạn cuối chị đi bộ, chị muốn ngắm phong cảnh. Lúc sau kể cho cún, mình bảo, tất cả là do ăn ở mà ra, con thấy không, mẹ được người lạ nhiệt tình giúp đỡ đấy 😊.
Mình về lại đến khách sạn lúc trời vẫn còn hơi sáng. Cô
con gái đang ngồi thư giãn trên chiếc xích đu trên bãi cỏ khá xa. Một đôi ếch ở
ao hoa bèo trước khu nhà nghỉ đối đáp râm ran, rồi tiếng ve sầu, tiếng những
con côn trùng, những âm thanh mà ở Hà Nội mình hoàn toàn không còn nghe thấy. Con
có thích khu này không, cũng được, câu trả lời nên được hiểu là có ạ của cô nàng
😊. Ừ, con thích là mẹ mừng rồi. Hy vọng
chuyến đi thuyền ngày mai sẽ mang lại cho con nhiều niềm vui hơn nữa.
Sau bữa tối mẹ đề nghị Dad chở cả nhà đi ra bến thuyền. Rồi
trên đường ra thuyền thì lại nghĩ ra nên ghé vào bản du lịch Pác ngòi. Đường vào
Pác ngòi ghi là 4km, nhưng do đường nhỏ, tối om nên đi mãi vẫn chưa thấy đến
nơi. Hai anh em tha hồ trêu chọc nhau về chuyện ma, chuyện quái vật bỗng dưng xuất
hiện… Đến khi thấy có những ánh điện xa xa thì Tuấn bảo, con thấy mình gần đến
với thế giới văn minh rồi. Mẹ bảo mẹ đã ra đi từ một nơi như thế này đấy. No,
ngày xưa mẹ ở thị trấn du lịch cơ mà. Đúng, mẹ ở thị trấn, dân cư đông hơn một
chút, và ngày xưa chưa có khái niệm du lịch. Ở bản đây bây giờ còn có điện chứ khi
mẹ đi học cấp II thị trấn vẫn chưa có điện, không có tivi, thông tin rất hạn chế,
khác gì một bản làng xa xôi bây giờ. Ừ, nghĩ lại vẫn thấy thật lạ tại sao mình
lại vươn lên được từ một xuất phát điểm như vậy. Nghĩ như vậy, mình lại muốn cảm
tạ Chúa đã dẫn đường cho mình đến ngày hôm nay!
Trong bản Pác ngòi có khá đông khách du lịch, thậm chí còn
có cả mấy đồng chí Tây nữa. Tất nhiên gọi là đông so với một bản nhỏ xíu chỉ có
chưa tới 80 nóc nhà thôi. Và đã bắt đầu có những ngôi nhà cao tầng. Nếu không
quản lý tốt, chẳng biết người ta còn giữ được bản sắc đến bao giờ. Được cái vị
trí của nó rất đẹp, nhìn ra mặt hồ mênh mông sóng nước, với những ngọn núi xa
xa xanh màu xanh cây cỏ. Tuấn kết luận, con từ chối ngủ ở đây, con thích ở khách
sạn ngoài thị trấn. Ừ, cũng đến lúc quay về, đi ngủ sớm để chuẩn bị cho tour đi
thuyền sớm ngày hôm sau rồi các con ạ. Nào, chúng ta cùng ngủ thật ngon, chuẩn
bị cho ngày mới nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét