Buổi tối mẹ giao hẹn hai anh em phải đi ngủ sớm, hôm sau mẹ sẽ gọi từ 7h còn ăn sáng, trả phòng, để 8h bắt đầu lên thuyền đi được. Tuấn nghỉ giữa kỳ đã khá lâu, giờ giấc lệch hết cả, toàn thức khuya rồi ngủ muộn. Cún cũng vậy. Thế nhưng cuối cùng thì cũng không đến nỗi khó khăn lắm cả nhà ra được bến thuyền theo như kế hoạch.
Bến thuyền vắng vẻ, lúc đến nhà mình là đoàn khách duy nhất.
Mình đã hỏi từ hôm trước, biết rõ muốn gì nên chỉ ít phút mua tour xong thì cả
nhà đã xuống thuyền ngồi rồi. Một chiếc thuyền khá rộng, tối đa chở 12 người
thì giờ chỉ có 4 người nhà mình, có 4 băng ghế cho mỗi người một băng. Hình
dáng con thuyền thanh thoát, mình thấy đẹp hơn hẳn những con thuyền ở Hồ Núi Cốc
hay hồ thủy điện Sơn La chẳng hạn. Nắng mới bắt đầu lên, trời buổi sáng vẫn còn
mát mẻ và chỉ đi vài phút ra khỏi bờ thì mình đã lọt giữa một vùng trời nước bát
ngát – làn nước xanh, những ngọn núi cao phủ đầy cây từ cả bốn phía mà riêng những
sắc xanh thôi đã hết sức đa dạng – những tán lá với các sắc xanh đậm khác nhau,
những chiếc lá mới xanh non hay nâu biếc, rồi hoa trắng, lá trắng, lá vàng, đôi
chỗ còn bắt gặp tán cây lá đỏ hay những bông hoa vàng rủ từ trên vách núi… Bức
tranh thiên nhiên cứ hiện ra trước mắt mình, thay đổi liên tục khiến mình ngẩn
ngơ. Đúng là hồ nằm giữa rừng quốc gia nên nó thật sự rất khác, bốn bề là rừng
cây, đẹp vô cùng.
Dù hồ đẹp đến mê mẩn như vậy, có thể ngồi trên thuyền cả ngày không chán, hai điểm đầu tiên trong tour vòng quanh hồ chả để lại ấn tượng gì. Điểm đầu tiên – Đền An Mạ là một ngôi đền nhỏ mới được xây dựng trên một hòn đảo khá gần bến thuyền. Hòn đảo hay ngôi đền không có bất cứ điểm gì độc đáo. Cả truyền thuyết mà người ta gắn với nó cũng khiên cưỡng, không loại trừ khả năng mới được sáng tác gần đây. Được cái chỗ nào cũng nhiều cây, nên nếu coi việc leo đôi trăm bậc lên đền là đi dạo thì cũng ổn. Điểm tiếp theo - Ao Tiên - là một chiếc ao nhỏ nằm lọt thỏm giữa hồ, và vì nước ít lưu thông nên ao không hề trong vắt như trong quảng cáo mà có màu nước xanh tù đọng, thêm ít rác nữa, cả trên bờ lẫn dưới ao nên tất nhiên không tiên nào dám tắm ở đây 😊. Thật tiếc, vào tay người quản lý tốt thì ra vấn đề ngay. Vớt rác, giữ gìn sạch sẽ, làm thêm vài chiếc thuyền tự chèo, hay đạp vịt, làm đường đi vòng quanh hoặc bắc từ bờ này sang bờ kia, quán cà phê, etc. thiếu gì thứ có thể giữ khách ở đây ít nhất nửa tiếng đến một tiếng và rút ví, chứ đâu chỉ đến đứng trên bờ đôi phút ngó nghiêng rồi bảo chả có vị gì.
Để đi đến điểm tiếp theo trong tour này – động Puông -
con thuyền phải rời vùng hồ nước lặng, ngược con sông Năng khoảng hơn 4km. Có một
đoạn dòng nước chảy theo khe ngầm từ núi ra khá mạnh, có vẻ như vướng phải những
tảng đá dưới lòng sông khiến dòng chảy không còn vẻ êm ả thường có, cậu lái
thuyền phải tắt máy, đẩy thuyền đi chậm chậm một quãng. So với những hang động ở
Quảng Bình thì động Puông không quá đặc sắc, dù vậy nhà mình vẫn nhiệt tình
trèo lên. Mình chỉ cho các con một hang rất rộng, tít trên cao, chẳng biết vươn
lên đến tận đâu trong núi, rồi những nhũ đá và màu sắc. Trong hang có con đường
dẫn xuống sông Năng, hai bạn đứng chơi mãi bên bờ nước và mình thì nhất định phải
bỏ dép ra lội một đoạn. Bên bờ kia là ruộng ngô, một chiếc quán nhỏ có mấy người
ngồi chơi, vẻ như đang chờ bữa trưa.
Sau gần cả tiếng lang thang ở động Puông, cũng đã gần 3
tiếng từ khi rời bến thuyền, nhà mình mới ngồi lại vào thuyền đến điểm cuối
cùng – thác Đầu Đẳng. Nhà mình đi lại con đường lúc nãy, chỉ có điều nãy ngược
còn bây giờ xuôi theo sông Năng, đoạn đường dài khoảng 10 km để đến thác, mà cảnh
sắc hai bên luôn thay đổi, đẹp tuyệt vời. Vừa đặt chân lên đảo thì đã được nhà
hàng ngay ở đó hỏi có đặt ăn không. Có chứ, mình đã tìm hiểu từ trước và biết
có thể đặt ăn rồi mà. Đoạn đường từ bến thuyền đến điểm có thác khoảng 300m, có
cả dịch vụ xe ôm. No no, xe ôm gì, mình đang rất muốn được khám phá đây.
Đã gần giữa trưa, vậy nhưng ở nơi núi non này không khí vẫn
khá mát mẻ và thực sự vô cùng trong lành. Đường vào thác rất vắng vẻ, nhà mình
chỉ gặp duy nhất 3 người đi ngược từ thác ra. Nghe tiếng thác gầm gào, ngắm
dòng nước tung bọt qua những tảng đá chắn giữa dòng sông Năng, mình nhớ đến
thác Thập phần mà người ta quảng cáo là Tiểu Niagara ở gần Đài Bắc. Mình dám chắc
thác nước ở đây đẹp không kém gì thác nước Thập phần, với một vách núi gần đó rất
đẹp, nhưng rõ ràng cách làm du lịch thì không thể so sánh. Chị bán nước mía nói
cuối tuần thường đông, vừa hai hôm trước cũng đông do ngày lễ, nhưng trong tuần
rất vắng. Chỉ 10k tiền lẻ mình không lấy lại đủ để cho chị ấy rất vui, nhưng cốc
nước mía của chị ấy khiến mình không uống thêm được của cậu thanh niên ngồi trên
cao, người đã mời chào mình khi cả nhà rẽ từ chỗ từ đường “chính” vào những bậc
đá đi xuống thác. Giờ nghĩ lại thấy áy náy, mình có thể mua thêm đôi cốc, rồi mang
lên thuyền uống sau cũng có sao đâu.
Bữa trưa rất ngon miệng. Tôm hồ còn tươi nhảy tanh tách
rang với lá chanh, con trai trầm trồ ngon thật mẹ ạ, đến mức ăn xong mình mua thêm
ngay một ít mang về, hôm sau còn chia cho cô bạn ở văn phòng nữa chứ. Rồi thịt
ba chỉ rang, rau cải luộc và rau dớn làm nộm.
Đảo chưa có điện. Cả thảy có chưa tới 20 nóc nhà. Mua bán
cái gì cũng phải vào đất liền, trẻ con đi học cũng vậy, phải có người lớn đi
theo trông nom rồi cuối tuần lại về đảo. Bà chủ quán béo tốt, xởi lởi, trông rất
phúc hậu kể bà từ nơi khác đến đảo này định cư từ năm 1995, buôn bán lặt vặt, làm
chỗ nghỉ chân cho những con thuyền xuôi ngược sông Năng. Giờ đảo đã đông hơn
xưa nhưng vẫn chưa có điện. Cơ ngơi của bà qua năm tháng đã trở nên bề thế, có
cả phòng cho khách muốn nghỉ lại, giao cho con cháu trông nom, bà chỉ quanh quẩn
phụ giúp. Mình cố gắng hình dung sống ở đây từ năm 1995 là thế nào. Thị trấn Sapa
nhà mình ngày xưa cũng không có điện nhưng vẫn có cửa hàng, bệnh viện, chợ. Còn
ở đây, heo hút đến thế. Điều gì đã khiến một người phụ nữ khi đó còn trẻ, chắc
chỉ trên 30 chút chấp nhận hay bị lôi cuốn bởi một cuộc sống như vậy. Mình tin
rằng bà là một pho những câu chuyện thú vị của cái thời vừa như thật xa, mà thật
ra cũng chưa hẳn xa đến thế ấy.
Đoạn đường từ đảo về bến thuyền thực ra không xa, chỉ chạy
mất khoảng 30’. Mấy mẹ con vẫn mê mải ngắm cảnh nhưng Dad thì đã kê hai tấm ván
sát vào nhau, tranh thủ chợp mắt, chuẩn bị cho chuyến xe đường xa về nhà. Vậy
nhưng những điều bất ngờ của chuyến đi vẫn còn. Đến khi cách bờ khoảng 10’ thì
mấy mẹ con phát hiện ra hàng đàn những con bướm trắng nối đuôi nhau từ khu rừng
phía trên bến thuyền bay ra hồ. Đàn bướm bay dọc theo vách đá, cách mặt nước
khoảng 1.5m, đôi chỗ chúng lượn cao lên một chút rồi lại hạ xuống. Có vẻ như chúng
bay theo một mẫu hình nào đó đều đặn, cảnh tượng rất ngoạn mục. Cả mấy mẹ con đều
chưa từng nhìn thấy nhiều bướm đến như vậy. Cún thích lắm, lát sau khi đã rời thuyền lên xe đi về, trên con đường qua rừng Cún bắt Dad dừng xe để
quay cảnh bướm, còn con sẽ làm nàng Hàm Hương. Mỗi tội nhà quay phim nghiệp dư là mẹ làm
nàng thất vọng tràn trề khi nàng xem lại và phát hiện ra chẳng có clip nào cả vì
khi mẹ bảo xong rồi này con mới là lúc mẹ bấm máy. Ặc ặc. Cả nhà muốn dừng cho
con quay lại video khác nhưng khi đó đã qua đoạn đường có bướm đẹp, mà quay lại
chỗ cũ thì ngại. May mà mẹ kịp lưu giữ đôi khoảnh khắc ngắn ngủi của nàng bằng
cái máy cùi bắp của mẹ (dù sao thì nàng cũng không cho phép post lên.)
Mẹ hỏi nàng, con có muốn quay lại chỗ này không. Cũng được.
Mẹ hiểu nàng nên thấy “cũng được” là cũng được rồi 😊.
May quá, mẹ đã kịp cùng các con đánh dấu thêm một địa
danh nữa trên bản đồ. Mẹ phải tranh thủ đi chơi cùng các con. Các con sắp lớn,
sắp rời xa mẹ rồi, sẽ có ít cơ hội đi chơi cùng nhau. Có những lúc mẹ nghĩ như vậy mà
mắt thấy rơm rớm. Yêu các con của mẹ quá thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét